Chương 32

62 11 4
                                    

Sau khi đêm Lý Duy Dân say xỉn anh vẫn không nói cho Gia Lâm việc năm xưa không phải như vậy sẽ tốt hơn sao? Dù sao bây giờ Trần Văn mặc kệ việc của Lý Duy Dân và Gia Lâm nếu con gái mình hạnh phúc và vui vẻ thì ông đã rất vui rồi còn về Lý Duy Dân ông không quan tâm. Nếu anh luôn trốn tránh không nói cũng đồng nghĩa anh sẽ không bao giờ có được Gia Lâm hoàn toàn.

Mỗi ngày trôi qua cứ như thế tình cảm hai người cũng không không bao giờ phai nhưng gần đây khi ở cơ quan Lý Duy Dân luôn có một chuyện vô cùng phiền não. Gần đây có một người được chuyển đến cùng cơ quan nhưng khác bộ phận với Lý Duy Dân nghe từ miệng Mã Văn Ba cô tên là Trần Đình đã 26 tuổi được điều từ Đông Sơn nhưng từ khi cô gái này được chuyển đến thì việc lạ xảy ra dạo gần đây mỗi sáng đi làm Lý Duy Dân điều nhận được một ly cà phê trên bàn cứ tưởng là Văn Ba mua nên anh cũng không ngần ngại mà uống nhưng hôm nào cũng vậy khiến Lý Duy Dân liền hỏi Văn Ba có chuyện gì mà ngày nào cũng mời anh như vậy nhưng câu trả lời Mã Văn Ba khiến anh bất ngờ hơn. Những ly cà phê ấy điều Không phải Mã Văn Ba mua cho anh vậy là ai? Vì cũng tới giờ tan sở Lý Duy Dân liền đi đón Gia Lâm, cũng đã lâu anh cũng không ngủ lại văn phòng như trước nữa vì thế anh cũng không rõ là ai đã đặt ly cà phê trên bàn mình, ngày hôm sau Lý Duy Dân liền đi làm sớm để xem là ai, anh đã đợi sẵn trong phòng cánh cửa vừa mở anh liền ngẩn đầu lên, cô gái trước mắt cũng giật mình khi nhìn thấy anh.

- Cục phó Lý? Sao hôm nay anh..anh đến sớm thế?

Lý Duy Dân nhìn cô giá trước mặt anh đã gặp cô gái này mấy lần nhưng anh lại quên cô gái này tên gì dù sao những chuyện kết giao người trong sở Lý Duy Dân cũng không thích nói chuyện phím Mã Văn Ba cũng có nói đến có người mới chuyện đến Lý Duy Dân cũng không mấy để tâm không nhớ tên cũng là chuyện bình thường.

- Cô là...

- Em tên là Trần Đình.

Nghe tên Lý Duy Dân cũng đã nhớ ra.

- Cô là Trần Đình được điều từ Đông Sơn qua?

Thấy ly cà phê cầm trên tay Lý Duy Dân liền biết mấy bữa này chính cô gái này mua cà phê cho anh. Lý Duy Dân nhìn ly cà phê rồi nhìn lên Trần Đình.

- Mấy bữa nay cà phê trên bàn tôi điều là cô mua?

Trần Đình liền gật đầu cô có chút rụt rè trước Lý Duy Dân. Thấy cô gái không thân không thích lại mua cho mình cà phê mỗi ngày đây là chuyện vô lý. Lý Duy Dân nghiêm túc hỏi.

- Chúng ta không quen biết sao cô lại mua cà phê cho tôi?

- Tôi tôi...khi ở Đông Sơn khi tôi gặp Cục phó Lý tôi đã thầm mến anh. Khi nghe được chuyển công tác tới Quảng Đông tôi đã rất vui nên chỉ muốn làm gì đó nên mỗi ngày mua cà phê cho anh.

Trần Đình vừa nói lại có chổ ấp úm Lý Duy Dân cũng không suy nghĩ gì nhiều.

- Sau này đừng làm như vậy nữa không gì nữa cô có thể ra ngoài được rồi.

Trần Đình cầm ly cà phê trên tay dũng cảm đi lại đặt ly cà phê lên bàn rồi mới rời đi. Lý Duy Dân ngước nhìn ly cà phê anh không ngờ cô gái này lại hành động như vậy. Mã Văn Ba vừa đi trên tay còn cầm sắp tài liệu tính sẽ để trên bàn nào sư phụ tới sẽ xem nhưng vừa đi vào thì bất ngờ thấy Lý Duy Dân

Ánh Mây Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ