Chương 8

67 11 0
                                    

Từ khi Vĩnh Cảnh quay về Gia Lâm ngày nào cũng bị làm phiền anh lúc nào cũng tới nhà kím cô, Gia Lâm cũng không thể không tiếp. Vĩnh Cảnh quay về cô rất vui nhưng có vẻ anh đã quá xen vào chuyện của cô khiến cho Gia Lâm không được thoải mái. Cô muốn ra ngoài thì anh luôn chủ động chở đi bất kể lúc nào Vĩnh Cảnh cũng kế bên Gia Lâm. Nhưng mỗi lần cô nói anh không cần đi theo thì anh luôn một có lí do để nói:

- Hồi nhỏ không phải anh đã nói rồi sao? Anh sẽ bảo vệ cho em.

- Anh Vĩnh Cảnh à đó là chuyện rất lâu rồi bây giờ em cũng đã lớn em có thể tự chăm sóc mình.

Gia Lâm ngồi trên ghế sofa đối diện với Vĩnh Cảnh hai người đã lâu không gặp cũng không biết đối phương như thế nào cũng không có chủ đề để nói. Hai bên im lặng Gia Lâm chỉ biết nghịch điện thoại. Chợt tới một tin nhắn khiến cho Gia Lâm mỉm cười đấy là Lý Duy Dân với nội dung:

- Có rảnh ra ngoài chơi không? Tôi đến đón em.

Gia Lâm trả lời cho Lý Duy Dân với một icon  " 👌 " xong cô vui vẻ chuẩn bị lên phòng khi Gia Lâm vừa đứng dậy quay lưng đi thì Vĩnh Cảnh liền hỏi.

- Em đi đâu vậy?

Gia Lâm quay lại nói với Vĩnh Cảnh.

- À đúng rồi em có hẹn anh không cần ở đây nữa đâu.

Vĩnh Cảnh nhìn thấy vẻ mặt của Gia Lâm vô cùng vui tươi đang chạy lên lầu.

- Không lẽ ở gần anh, em khó chịu đến vậy sao?

Vĩnh Cảnh ngồi vào xe nhưng vẫn chưa rời đi anh muốn biết người Gia Lâm gặp là ai. Được một lúc thì có một chiếc xe chạy tới đậu được một lúc thì Gia Lâm cũng bước ra. Người đàn ông trong xe cũng đi ra đứng chuẩn bị mở cửa cho cô.

- Xin lỗi Cục phó Lý ngài đợi có lâu không?

- Không sao lên xe đi.

Vĩnh Cảnh nhìn thấy từ khi gặp Gia Lâm tới giờ anh rất ít thấy cô cười tươi như vậy.

- Không lẽ đó là người em thích sao?

Lý Duy Dân lái xe đi anh vẫn chưa biết sẽ đưa Gia Lâm đi đâu, anh còn suy nghĩ thì cô đã lên tiếng.

- Cục phó Lý lần này sẽ dẫn em đi đâu đây?

- À, Tôi vẫn chưa biết em muốn đi đâu không?

- hmmm nghĩ không ra hay cứ tới trung tâm thương mại xem phim chơi gắp thú còn có...

Gia Lâm đang nói đột nhiên ngưng lại đúng là tuổi của cô đi đến những nơi đó là vô cùng bình thường nhưng còn Lý Duy Dân có vẻ không ổn hơn nữa anh cũng là một Cục phó phòng chống ma túy mà đến những nơi này có được không? Nếu cấp dưới bắt gặp anh thì họ có cười anh không?

Gia Lâm im lặng nhìn Lý Duy Dân.

- Sao thế không phải đang nói à sao lại im lặng vậy?

- Em cảm thấy tới trung tâm thương mại không ổn cho lắm chúng ta đi chổ khác đi.

- Sao thế sao lại đổi rồi.

- Đột nhiên không muốn tới đó nữa thôi.

- Vậy chúng ta sẽ đi đâu?

Trong lúc đang suy nghĩ điện thoại Lý Duy Dân vang lên anh thấy là Mã Văn Ba đang điện anh bắt máy nhưng thường lệ nhưng Lý Duy Dân có một thối quen khi ở xe của mình anh sẽ bắt máy mở loa và để điện thoại bên cạnh nhưng hôm nay thì khác Gia Lâm đang ngồi kế bên. Cuộc điện thoại nói gì cô đều nghe hết.

Ánh Mây Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ