Chương 7

80 14 7
                                    

Từ nhỏ Gia Lâm đã chơi thân với một người anh lớn hơn mình hai tuổi nhưng nhà anh đã xảy ra biến cha mẹ đã ly hôn, mẹ dẫn anh ra nước ngoài sinh sống bỏ mặc bố anh trong nước công ty lúc ấy lâm vào khủng hoảng tài chính có thể nói lúc ấy đã lâm vào đường cùng cũng may lúc đó chính Trần Văn đã giúp đã cho ông ấy vay một số tiền lớn để ổn định công ty.

Đồng hồ đã hơn 8h nhưng Gia Lâm vẫn còn chùm lấy chăn chưa chịu dậy. Dù sao cũng đã tốt nghiệp không cần phải đến trường hôm nay cũng không có hẹn để đi phỏng vấn.

Được khoảng một lúc sao thì Gia Lâm cũng tỉnh sau khi vệ sinh cá nhân cô cũng xuống lầu. Vừa mới mở cửa đã nghe tiếng cười rơm rã của ba mình. Gia Lâm đi xuống cũng thấy nhà đang có khách cô lịch sự đi lên phòng khách chào hỏi nhưng ai ngờ đó là bạn thân của Trần Văn. Đó là Lý Đình Sơn người mà năm xưa chính Trần Văn đã giúp bây giờ cả hai công ty là đều đang hợp tác với nhau với cả ông vô cùng biết ơn năm xưa của Trần Văn ông luôn đền đáp công ơn đã giúp cũng đã nhiều năm trôi qua không biết từ khi nào Lý Đình Sơn và Trần Văn đã trở thành anh em tốt với nhau. Lão Lý cứ rảnh là sẽ qua nhà lúc đó Gia Lâm còn nhỏ mỗi lần tới nhà đều sẽ mua quà cho cô. Nhưng lần này có chút hơi khác Lý Đình Sơn không đi một mình như mọi khi lần này còn có xuất hiện một cậu thanh niên đang ngồi kế bên.

- Chú Lý đây là ai thế.

Người thanh niên lập tức đứng dậy tươi cười.

- Gia Lâm em không nhận ra anh sao?

Cô cau mài nhìn người thanh niên.

- Anh là..

- Là Anh Lý Vĩnh Cảnh!

Gia Lâm chợt nhận ra chỉ tay về phía Lý Vĩnh Cảnh.

- Là anh đó sao? Anh về nước rồi à?

- Em đó từ nảy tới giờ mới nhận ra anh.

- Xin lỗi xin lỗi nhưng cũng đâu thể hoàn toàn trách em chứ cũng đã hơn 10 năm rồi.

- Lần này tha cho em.

Rất lâu về trước..

Hai đứa bé đang chạy đua với nhau trên đường xem ai về nhà trước nhưng chưa đếm tới ba đã có người chơi xấu mà chạy trước. Bé trai phía sau vừa chạy vừa la lên:

- Gia Lâm em đừng có chạy nhanh như vậy coi chừng ngã đó.

Vừa mới dứt câu không ngờ cô lại ngã thật. Cô không chỉ biết gì ngoài khóc trong khi Vĩnh Cảnh còn đang chạy về phía cô thì đã có người đỡ cô lên. Anh ta bận một bộ cảnh phục trên người nhẹ nhàng hỏi.

- Cháu có sao không?

Gia Lâm vẫn không ngừng khóc người đàn ông trước mắt kiểm ra xem cô có chảy máu ở đâu không nhưng chỉ có đầu gói là chầy cũng những chổ khác đều không sao. Vĩnh Cảnh từ xa cũng vừa chạy tới.

- Đã nói em đừng chạy rồi mà. Em có sao không?

Người đàn ông khoác trên người bộ cảnh phục vào nhà thuốc kế bên mua vài thứ để xử lý vết thương. Khi đã mua được đồ mình muốn anh bế Gia Lâm lên ghế khum người xem xét vết thương, anh vừa đưa nước muối để rửa vết thương vừa nói.

Ánh Mây Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ