8. Chạnh lòng

69 10 7
                                    

Ánh đèn vàng soi sáng xuống con đường vắng.

Jungkook đưa mắt nhìn vào nhà, tâm trạng bất chợt giống như vừa bị ai đó đẩy xuống vực.

Cậu cảm thấy do dự, một nửa muốn bước tiếp, nửa còn lại muốn quay đầu.

Không biết từ bao giờ nó lại trở nên nghiêm trọng như thế.

Jungkook vốn dĩ đã quen với những hôm mẹ vắng nhà vậy nên hôm nay cậu cảm thấy có chút không quen.

Mệt mỏi thở ra một hơi dài rồi trầm lặng mở cửa đi vào. Dẫu sao thì đây vẫn là nhà của cậu.

"Thưa mẹ con mới về"

"..."

Đằng sau cánh cửa to lớn ấy là bóng hình người phụ nữ với phong thái trang nhã.

Đôi mắt dõi theo bảng tin tức, trên tay là một tách trà. Bà thật sự rất biết cách để tận hưởng cuộc sống.

Mọi giác quan đều cùng lúc được đánh thức nhưng thính giác của bà từ chối tiếp nhận giọng nói vừa thốt lên.

Thái độ vô tâm ấy chính là lý do Jungkook không muốn mở miệng nói với bà bất kỳ lời nào cả.

Trên ti vi lúc này đang phát sóng về tin tức thể thao.

Jungkook chợt cười, hóa ra mẹ cậu cũng thích xem thể thao.

Thế mà những trận thi đấu của con trai lại chẳng thấy bóng dáng của mẹ cậu ấy ở đâu cả.

Jungkook chỉ mất ba, nhưng mọi người hay nhầm tưởng là cậu mất luôn cả mẹ.

"Cậu ta chỉ lớn hơn con có 5 tháng tuổi thôi đấy"

Bàn tay của Jungkook vừa chạm đến chiếc khóa cửa thì dừng lại.

Di chuyển ánh mắt lên màn hình của chiếc ti vi nhỏ. Hiển thị trên đó là hình ảnh người bạn cùng trang lứa với cậu đang vui cười rạng rỡ cùng chiếc huy chương vàng.

Jungkook lại nở ra một nụ cười chua xót, lẽ ra ngày hôm nay cậu đã có thể vui vẻ một cách trọn vẹn.

Jungkook chỉ mới vừa hạnh phúc một chút thôi. Vậy mà nỗi chạnh lòng ở hiện tại đã hoàn toàn đánh bại nó.

"Hôm nay, con đã rất hạnh phúc. Sắp tới, con sẽ được tham gia kì tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia...

Cảm ơn mẹ vì đã phá hủy tâm trạng của con"

Tiếng va chạm chói tai của tách trà vang lên, bà không hài lòng với cách mà Jungkook vừa đáp lại.

"Yếu đuối như vậy thì bao giờ thành công được? Không phải lúc nào người khác cũng nói ra những lời con muốn nghe"

"Ít nhất người đó nên đừng là mẹ. Ai cai nghiệt cũng được nhưng mẹ không thể nhẹ nhàng với con một chút sao? Mẹ đang muốn con xem mẹ như người lạ à? Lúc nào người làm con đau nhất cũng là mẹ hết"

"Thì sao? Nói sự thật thì con tổn thương à?"

"Không, cảm xúc của con dẫu có tệ hơn cũng không sao. Nó đâu ảnh hưởng đến mẹ! Đúng không?"

Đôi mắt giàn giụa lệ sầu của Jungkook nhìn lấy bàn tay giơ lên rồi ngừng lại giữa không trung.

Cũng may là cái tát ấy không giáng xuống mặt cậu. Nếu nó thật sự diễn ra thì cậu hận bà chết mất.

VKOOK: Quạt Gió Thổi Mây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ