18. Tin tưởng

59 10 8
                                    

Tháng 3 của nhập niên 90 cuối thế kỷ 20.

Buổi sớm mai bắt đầu với nắng và gió nhẹ, vài đợt gió thoáng thổi vi vu làm lay động những cánh hoa mỏng manh khép mình đợi tia sáng mang hơi ấm.

Tiết trời mùa xuân vẫn còn vương vấn đâu đó cảm giác se se lạnh.

Không lạnh giá như mùa đông, hanh khô như mùa thu cũng chẳng hề oi bức như mùa hạ.

Thời tiết mùa xuân, thời tiết của mùa hoa rực rỡ.

Con đường mòn mát mẻ rợp bóng râm, xanh tươi màu ngọn cỏ, dịu dàng những cánh hoa mơ.

Thiên nhiên lãng mạn của khu phố vào buổi sáng, sự thanh bình của những ngọn đèn về đêm chính là lý do giữ chân Taehyung ở chốn này thật chặt.

Khép nhẹ cánh cửa màu xanh lam, diện mạo mới mẻ của Taehyung vừa xuất hiện liền nhận về ngay nhiều ánh mắt ngạc nhiên cùng lớp lớp vô lần những lời khen có cánh.

Chỉ đơn giản là một chiếc áo sơ mi mới được ủi thẳng, xoắn tay gọn gàng kết hợp với một chiếc quần âu tối màu. Mái tóc chải vuốt lên tinh tế khoe ra phần trán hoàn hảo.

Mọi người ở đây đều biết Taehyung từng thật sự là thiếu gia. Nhưng phải cho tới ngày hôm nay họ mới được tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của con người ấy.

"Ôi trời! Taehyung đấy à? Đi đâu thế con?"

"Dạ con đi phỏng vấn"

"Chúc thành công! Đẹp như này mà giao hàng thôi thì phí thật"

Taehyung và bà lão gần nhà chỉ cùng đi chung một đoạn đường thế mà từ đầu đến cuối bà vẫn không ngừng tấm tắc khen ngợi.

"Cháu đi nhé"

Cuộc hành trình ngắn dừng trước một trạm xe buýt cách khu phố tầm 7km.

Taehyung lễ phép cúi đầu chào rồi nhanh chân đi đến địa điểm phỏng vấn.

...

Trong một không gian kín, hai con người ngồi cách nhau một cái bàn, bầu không khí im ắng tạo cảm giác ngột ngạt đầy căng thẳng.

Đảo mắt một lượt khắp người đối diện rồi kiểm tra đến thông tin trong hồ sơ, nhà tuyển dụng khẽ lắc đầu:

"Từng học trường đại học có tiếng sao? Nếu thay bằng từ "tốt nghiệp" thì may ra có cơ hội, cậu biết đấy. Kinh tế khó khăn, không ít người thiếu việc làm và việc nhận cậu quá rủi ro với chúng tôi"

"Cảm ơn anh, tôi xin phép"

...

"Rất tiếc, chúng tôi thiếu người nhưng cần bằng cấp"

...

Cứ như vậy, vỏn vẹn trong một buổi sáng Taehyung nhận liên tục 5 cái lắc đầu ngán ngẩm.

Ngày đầu tiên phỏng vấn xin việc chẳng thể nào thất bại hơn.

Taehyung lang thang trên đường, nỗi đau đớn, bất lực song hành cùng những bước chân nặng nề.

Nếu cứ mãi dậm chân với công việc ở hiện tại thì ngày đưa gia đình trở lại thật khó có thể mơ đến.

Rời khỏi địa điểm phỏng vấn thứ 6, Taehyung chưa kịp sụp đổ tinh thần thì lại chóng quên vì gặp được cậu nhóc nhỏ thân quen.

VKOOK: Quạt Gió Thổi Mây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ