Bóng tối phủ mờ tầm nhìn lên mọi vật. Thị giác bị giới hạn, nhiều thứ bị chôn lấp hoàn toàn. Đâu đó lại có vài thứ vốn dĩ đã tối đen lâu ngày đang đợi đêm đến để được thoải mái bày tỏ.
Jungkook tung tăng vui bước ghé vào cửa hàng tiện lợi. Trái tim của "người nhỏ" suýt chút nhảy vọt ra ngoài khi "người lớn" không ở đây.
Kiểm tra lại đồng hồ trên tay thì đúng là khung giờ quen thuộc như mọi ngày, ca làm của Taehyung bắt đầu từ 18 giờ 30 phút. Hiện tại là hơn 19 giờ, không lý nào Taehyung đi làm muộn hay đã tan ca từ trước.
Jungkook cẩn thận cất giọng hỏi người đối diện:
"Xin lỗi, cho em hỏi anh Taehyung hôm nay không đi làm ạ?"
"Đúng rồi, sao đấy em?"
"Anh có biết lý do là gì không dạ?"
"Không, chú quản lý gọi anh đến thì anh đến thôi"
"Em cảm ơn nhé"
Jungkook cúi đầu rồi cầm hộp sữa chuối rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
Bước chân gấp gáp chạy vụt trên đường.
"Mong là không có chuyện gì tồi tệ"
Jungkook thấp thỏm trong lòng, vừa chạy tìm Taehyung vừa cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Đến con hẻm nhỏ quen thuộc, đứng trước cánh cửa sắt xanh lam bạc màu, tiếng chuông vang lên với nhịp điệu hối thúc.
Rất nhanh sau đó có người đến mở cửa, nhưng tiếc thay đó cũng không phải người cậu cần tìm.
Kim Taehyung - cậu cần gặp con người điển trai nhất mang cái tên ấy.
Đôi chân vội vội vàng vàng rời khỏi vị trí hiện tại. Trong sự toàn tâm lo lắng vô cùng, bộ não lại vừa hay nhắc nhở Jungkook về một nơi lâu rồi cậu chưa đến.
Giữa màn đêm, bóng hình người nhỏ với bộ đồng phục cùng chiếc balo trên vai chạy ngược về hướng bờ sông.
Nơi hạnh phúc của Jungkook
Dẫu không có gì là chắc chắn nhưng linh cảm mách bảo liên hồi rằng Taehyung đang ở đấy.
Càng chạy đi xa những hàng cây càng thưa thớt dần, vài đợt gió thổi lướt nhẹ qua làn da, tất cả tạo nên một cảm giác trống trải và chơi vơi đến kì lạ.
"Taehyungie?"
Phản chiếu trong ánh nhìn long lanh của Jungkook là bóng lưng thân thuộc ngồi cô đơn giữa bãi cỏ xanh ven bờ, mắt nhìn vào khoảng vô định phía trước, bên cạnh là vài chai soju đã chạm đáy.
"Taehyungie"
Mãi bận tâm về điều gì đó trong lòng đến mức không hề biết rằng Jungkook đang ngồi cạnh.
"Em nhỏ" vừa bối rối lại vừa lo lắng không thôi. Ngón tay nhỏ xinh nhẹ nhàng chạm khẽ vào người của "anh lớn"
Taehyung quay sang nhìn Jungkook chẳng thốt nên lời.
Cậu không chắc liệu người trước mặt mình có đang tỉnh táo hay không. Nhìn đôi mắt như sắp khóc ấy càng làm Jungkook nóng lòng muốn biết lý do khởi nguồn của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK: Quạt Gió Thổi Mây!
FanficThanh xuân Tuổi trẻ Tình yêu ... Tất cả của người ấy gói gọn là "Em" Quá khứ, hiện tại, tương lai. Tất cả đều có em ở đó.