Bóng tối bủa vây nhấn chìm mọi vật trong sự câm lặng lạnh lẽo.
Cả không gian kín bị ghì chặt bởi sự cô độc thoát ly khỏi nội tâm của con người.
Hong Surim một mình đứng trên cầu cao cách mặt nước gần 20m.
Nguồn năng lượng tiêu cực tỏa ra từ hắn kéo theo nỗi lo lắng của Jungkook.
Con người quả thật là loài vô cùng đặc biệt. Một cơ thể sống có nhiệt độ trung bình từ 36,3°C - 37,1°C lại có thể tồn tại song song trong đó một khoảng không lạnh đến âm độ.
Bóng dáng của người ấy vụt khỏi vùng an toàn, cả thân thể không một chút kháng cự muốn bay đi nhưng lực hút là thứ đã kéo người ở lại.
Tiếng va chạm với mặt nước vang lên bóp chặt lấy trái tim của Jungkook.
Những ngón tay gấp gáp chạm vào nguồn sáng.
Từng ánh đèn lần lượt bừng sáng lên, mọi thứ xung quanh lúc này đều có thể trông thấy thật rõ ràng bằng mắt.
Jungkook không ngần ngại lao xuống hồ, nơi mà những con nước vẫn đang chao mình dữ dội.
Bỏ qua việc không có quần áo khô để thay, bỏ qua việc miếng băng dán cuối cùng sắp sửa không thể bảo vệ được vết thương.
Cậu nhanh tay nắm chặt cổ áo kéo Hong Surim rời khỏi mặt nước.
Jungkook bây giờ mặt cắt không còn một giọt máu, giọng nói lắp bắp cất lên cố gắng gọi:
"Này! Tỉnh lại...tỉnh lại đi"
"..."
"Hong Surim, tỉnh lại! Thở đi mà..xin anh đấy"
"..."
Đáp lại mọi nỗ lực của Jungkook là một sự im lặng, một đôi mắt nhắm nghiền và một cơ thể lạnh tanh không hơi thở.
Jungkook có thực hiện động tác sơ cứu bao nhiêu lần cũng chẳng có gì thay đổi, mãi cho đến khi cậu chuẩn bị hô hấp nhân tạo thì hi vọng mới được đáp lại.
Bàn tay lạnh lẽo của Surim đưa lên chặn môi Jungkook.
"Đừng chạm vào tôi"
Giọng nói hững hờ cất lên, cơ thể tưởng như đã chết đó ngồi thẳng dậy đẩy Jungkook lùi về phía hồ.
"Cậu đang sợ một vận động viên bơi lội chết đuối ở phòng tập sao? Jungkook à, cậu có não không vậy?"
"Không, tôi có lương tâm, tôi không thể thấy anh nằm yên dưới đáy hồ mà không cứu. Anh không chết là được rồi"
Jungkook đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe nhìn Hong Surim.
Hắn không biết bên trong cậu bây giờ có biết bao nỗi đau và thất vọng về hắn. Hong Surim bóp chặt trái tim Jungkook bằng hành động tự tử rồi nhẫn tâm bóp nát nơi đó bằng những lời lẽ không hay.
"Tôi sẽ chết thật nếu biết người cứu tôi là cậu"
"Anh vẫn luôn như vậy đúng không?"
"..."
"Rốt cuộc thì lý do anh ghét tôi như vậy là gì?"
"Cậu không nhớ? Hong Surim! cậu không hề biết gì về cái tên đó cả. Tôi ghét cậu vô cùng nên đừng coi thường sự chịu đựng suốt khoảng thời gian qua của tôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK: Quạt Gió Thổi Mây!
FanficThanh xuân Tuổi trẻ Tình yêu ... Tất cả của người ấy gói gọn là "Em" Quá khứ, hiện tại, tương lai. Tất cả đều có em ở đó.