chap 30

166 21 0
                                        


Anh Taemin khi tan làm thì bắt gặp đúng lúc Seungmin và Hyunjin trở về nên có hơi bất ngờ. Anh lo sợ nhóc Seungmin sẽ phạm phải sai lầm nào đó vì dù sao anh cũng là người phụ trách của em ấy, có chuyện gì thì ít nhiều anh cũng phải chịu trách nhiệm. Anh định tiến đến hỏi chuyện thì chợt nhận ra có vẻ bọn họ không quá căng thẳng như anh tưởng.

-"Tại sao em lại nói dối anh?"

-"Dạ? Sao tự nhiên...anh lại hỏi em chuyện đó? Em cứ nghĩ là xong rồi..."

-"Trả lời anh đi? Em còn quan tâm đến anh mà? Phải không? Tất cả là do em giả vờ thôi đúng không?"_ Tự nhiên Hyunjin như vậy khiến Seungmin có chút bối rối.

-"Aa...có gì chúng mình tìm chỗ khác nói chuyện. Ở công ty như này nhỡ có ai nghe thấy thì sao?"

-"Em...em...Thôi được. Dù sao chúng ta cũng còn nhiều chuyện để nói với nhau lắm."

Anh Taemin núp một góc vừa tò mò vừa sốc. Có vẻ như anh đã phát hiện ra lí do Seungmin không muốn tiếp xúc gần với Hyunjin rồi. Lẽ nào là sếp đang quấy rồi, làm phiền em ấy? Nhưng nhìn thế nào thì cũng thấy người bối rối không chỉ riêng mỗi Seungmin. Thôi có lẽ anh không nên can thiệp vào chuyện này làm gì vì nếu Seungmin thật sự khó chịu thì em ấy sẽ chủ động tìm đến anh để nhờ sự giúp đỡ thôi.

Seungmin không biết phải đối diện với Hyunjin như nào. Cậu không nghĩ sẽ có ngày mình phải trực tiếp nói hết ra những chuyện mà cậu đã muốn chôn giấu nó đi mãi mãi.

-"Lần đó em phải nói dối là đi du học vì em không muốn...anh phải bận tâm đến em hay là sẽ đi tìm em. Em...em cũng...có nỗi khổ riêng của mình mà..."_ Seungmin cứ ấp úng mãi.

-"Em nghĩ nếu em đi du học thì anh sẽ không đi tìm em được? Là do bố anh đúng không? Ông ấy bắt em phải làm như vậy đúng không?...Anh biết ngay mà. Lúc đấy anh đã lờ mờ đoán được rồi."

-"...Nếu đúng như vậy thì sao?"

-"Em nói vậy là có ý gì?"

-"Nếu như lúc đó anh biết mọi chuyện là do bố anh sắp xếp, liệu anh có thể làm gì? Mọi chuyện lúc đấy...thật sự quá sức tưởng tượng của em. Anh thử nghĩ xem, lúc đó em mới hai mươi tuổi thôi. Em thậm chí...còn chả biết khi đứng trước truyền thông thì cần phải ứng xử như nào cho phù hợp. Vậy mà chỉ trong một tích tắc, cả hình ảnh lẫn thông tin của em đều được dân mạng đào lên và bàn tán. Thậm chí cả việc em là con của ngài Kim...em..."_ Giọng Seungmin nhỏ dần như thể cậu đang cố kìm nén để ngăn bản thân rơi nước mắt.

-"...Anh xin lỗi..."

-"Anh nghĩ rằng em không hề biết chuyện anh bị tai nạn ngày hôm đó sao? Đương nhiên là em buộc phải biết rồi. Cũng may là có anh Chan nếu không em sẽ bị buộc tội gián tiếp gây nên tai nạn của anh...Nghĩ đến thôi mà em đã không thể thở nổi rồi."

Hyunjin nhất thời không biết phải trả lời lại Seungmin những gì. Anh biết bản thân lúc đó rất hèn nhát, không đủ sức mạnh để có thể bảo vệ được Seungmin. Việc anh đồng ý buông tay cũng chính là điều duy nhất mà lúc đó anh có thể làm để bảo vệ em ấy. Với vị thế lúc bấy giờ thì càng giữ Seungmin ở bên cạnh thì sẽ càng khiến em ấy chịu nhiều tổn thương hơn. Tổn thương đến từ chính gia đình của anh gây ra cho Seungmin càng khiến anh không thể đưa ra quyết định được.

<MOONLIGHT>_ [hyunjin × seungmin]Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ