Phó bản 1: Thập Dạ Âm Sơn (2)

26 7 0
                                    

Chương 2: Thuận buồm xuôi gió

Đinh Mục lần nữa tắt máy rồi khởi động lại, hai lần lại một lần nữa, ô thông báo vẫn rất kiên trì mà hiện lên "Đã download thành công 'Thập Dạ Âm Sơn', có muốn cài đặt hay không?"

Ô chọn 'Không' như bị liệt, biến thành màu xám, thậm chí click dấu x để đóng khung thông báo cũng không còn, điều này làm ảnh hưởng đến việc cậu chơi game

Đây không phải là ép mua ép bán sao?

Đinh Mục cơ hồ phát điên, mấu chốt là trong điện thoại di động còn có tài liệu không thể vứt, nếu không cậu đã sớm ném luôn điện thoại.

Nhan Minh Nguyệt nhiều lần vấp phải trắc trở, nhìn ra người này không hề có ý gì với cô, tính tình có chút khó chịu, nên cô lấy ra bịt mắt chuẩn bị ngủ.

Cô ở một bên ngủ say như chết, còn Đinh Mục ở một bên lại phiền muốn chết

Trời ơi, đây không phải là muốn đùa dai sao?

Cậu lần nữa tắt nguồn, lấy sách từ trong túi ra.

Vừa nghĩ đến 3 ngày sắp tới, hơn một nửa thời gian vượt qua trong hoàn cảnh khô khan không dùng điện thoại, cậu cảm giác cả người vô lực đi. Hoàn cảnh xa lạ, đồng nghiệp không thân thiết, điều này khiến cho tâm tình của cậu không được yên ổn

Cậu đặt sách xuống, quay đầu nhìn cảnh ngoài cửa sổ, trên đường không có mấy xe —— ngoại trừ đoạn đường ra ngoại thành, hiện tại cả đoạn đường chỉ có một xe này đang chạy, hai bên đường đều là cỏ dại, cây cối um tùm, dãy núi xa xa bị bao phủ trong màn sương mù, toát ra vẻ âm trầm kỳ bí, làm cho cậu không nhịn được muốn ngắm nhìn kỹ hơn, xem cho rõ những cảnh đẹp đã bị sương mù che khuất

Nhưng đó là núi gì, vị trí rất xa sao? Cậu hơi nghi hoặc một chút.

Trên núi có một ngôi miếu, nghe đâu rất linh. Cậu nghĩ đến một số thông tin đã tra được về ngọn núi kia ở trên diễn đàn, cảm thấy ngọn núi mà cậu không biết gọi là gì kia, không có ưu điểm nào khác ngoại trừ tràn đầy chủ nghĩa duy tâm

Cậu thậm chí không hiểu sao lúc đó lại đi đăng kí tham gia, chỉ nhớ sau khi nghe đến tên của ngọn núi, cậu gần như phát điên muốn được nhìn thấy cảnh tượng của ngọn núi đó, thậm chí không cần ai mở lời rủ thì cậu đã đồng ý tham gia, thậm chí đồng ý luôn việc để đồng nghiệp giới thiệu cô gái xem mắt, bây giờ suy nghĩ lại thì có hơi hối hận, kỳ nghỉ Quốc Khánh dài như vậy, ở nhà nằm điều hòa chơi điện thoại không sướng hơn hay sao?

Bây giờ nghĩ lại lúc đó giống như cậu bị bỏ bùa.

Hiện tại, cậu chạy đến ngọn núi không biết tên, không khí lại tràn đầy tâm linh, ở nơi đó trải qua hai đêm, sau đó làm bộ đi du lịch vui vẻ trở về, còn phải ứng phó với đối tượng hẹn hò ở bên cạnh

Ngẫm lại thấy thật khổ.

Cậu bỗng nhớ đến câu nói đã từng nghe qua: Khổ sao? Còn thấy khổ chính là còn sống!

Sắc trời dần dần chuyển từ sáng sang tối, xe không có dừng nghỉ lần nào. Bọn họ ở trên xe giải quyết qua loa vấn đề ăn cơm, sắc mặt mọi người đều không tốt, nhưng cũng không có nhiều người tức giận bởi vì hướng dẫn viên du lịch phục vụ vô cùng chu đáo, chu đáo đến mức khiến người khác không có gì để bắt bẻ, thái độ ân cần nhưng không hèn mọn, nụ cười khéo léo nhưng không lấy lòng.

Quỷ Thần Không Vào, Cửa Chưa MởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ