Phó bản 1: Thập Dạ Âm Sơn (16)

5 4 0
                                    

Chương 16: Xác nữ thê thảm

Đinh Mục nhìn cảnh tượng xấu xí bên trong nhà tắm của Nhan Minh Nguyệt, chỉ cảm thấy hô hấp của mình cũng có chút lạnh.

Chuyện này là thế quái nào vậy?!

Chỉ thấy bồn cầu được đặt ngay chính giữa tấm gương, rải rác xung quanh là vụn thịt như bị băm nhuyễn, các mảnh gương vỡ dính đầy máu, thì nằm rải rác trên mặt đất, xà phòng, sữa rửa mặt, kem dưỡng da thì bị chia 5 xẻ 7, xem ra, nơi này từng có trận đánh nhau kịch liệt. Nhan Minh Nguyệt nằm trên gương, hoặc là nói, cô ta như bị khảm vào trong gương, thân thể đã lạnh.

Phần thân dưới thì còn ở bên ngoài, nhưng phần thân trên lại như bị một sức mạnh to lớn cố đè ép nhét vào trong. Sức lực lớn đến nỗi xung quanh có vết rạn hình mạng nhện. Khi cô ta bị ép vào, một số mảnh vỡ của gương mạnh mẽ đâm vào trong da thịt, xé rác da, máu chảy thành sông

Dường như có thứ gì đó chặn lỗ thoát nước, cho nên máu tươi không có chảy ra ngoài qua đường ống thoát nước, mà dồn lại tạo thành một vũng máu tươi. Bồn rửa tay thì được làm rất nông, Máu tụ lại trong bồn rửa bị chảy ra ngoài, men theo chân đang dựa vào của Nhan Minh Nguyệt mà chảy xuống, chảy tới mũi giày của nàng, tong tong mà nhỉu xuống đất, cũng đánh mạnh vào trong lòng của mỗi người nhìn thấy.

Một nửa thân thể của cô bị khảm nạm ở trong gương, nửa thân thể nửa thân thể còn lại thì bị vặn xoắn khiến mỗi người nhìn thấy cảnh này, đáy lòng đều phát lạnh.

Đinh Mục há miệng, nửa ngày duỗi thẳng đầu lưỡi, cậu hỏi "Không tìm người phụ trách khách sạn sao?"

Một cô gái, bỏ mặc cô ấy như vậy có phải là hơi thiếu tôn trọng không?

Cậu tìm chiếc khăn tắm, nhẹ nhàng khoát lên nửa người dưới của Nhan Minh Nguyệt bị lộ ở bên ngoài, tuy nói cô ấy có mặc quần, thế nhưng cô gái chưa chồng, bị nhiều người như thế nhìn chằm chằm, cho dù đã chết, cũng sẽ có cảm giác khó chịu đi

Che lại như thế, tia lãnh ý luẩn quẩn trong không khí như giảm nhẹ đi không ít.

Người chung quanh nhìn cậu như vậy, có chút sững sờ, ngược lại người phụ nữ bên cạnh cậu là phản ứng đầu tiên "Tôi nói cậu rồi mà, tiểu Đinh à! Phải cẩn thận một chút chứ!"

Bà vỗ vỗ vai Đinh Mục, nói: "Tiểu Đinh a, cậu đừng quá thương tâm, Tôi vừa liên lạc với nhân viên khách sạn, họ nói sẽ giải quyết sau, a, nếu không chúng ta đi ăn sáng trước?"

Đinh Mục cười khổ mà nói: "Chị Chu, lúc này em làm sao mà thấy đói? Nếu đã báo, chị chờ em đi đánh răng rửa mặt chút, sau đó sẽ đến hỏi người quản lý khách sạn chút"

Cậu chợt có một suy nghĩ tự trách: Nếu không có buổi đi chơi xem mắt này với cậu, có lẽ Nhan Minh Nguyệt sẽ không đến tham gia nhóm du lịch này

Người phụ nữ này là bà mối cho Đinh Mục, tên là Chu Lệ, là quản lý hậu cần trong công ty.

"Được rồi, cậu trước tiên nghỉ ngơi chút, chị đúng là có lỗi, cho cậu đến xem cũng không giải quyết được vấn đề gì, trái lại còn khiến cậu khủng hoảng tinh thần" Chu Lệ vỗ vỗ phía sau lưng của Đinh Mục, còn nói "Không sao đâu Tiểu Đinh, cậu đừng khổ sở, so ra thì việc này cũng không phải trách nhiệm của ai, nghe chị, cô gái tốt còn nhiều lắm, đừng để lòng khổ sở nữa"

Đinh Mục gật gật đầu, hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại.

Trong lúc cậu đánh răng rửa mặt, cậu đột nhiên cảm thấy những ánh nhìn dòm ngó khiến bản thân bực bội đã biến mất, điều này làm cho cả người cậu thả lỏng, lại có chút buồn bực, bây giờ nhìn lại, nếu cứ tiếp tục ở lại chỗ này, mọi chuyện chỉ có thể càng ngày càng nát.

Hiện giờ trong đầu cậu đều là tử trạng thảm thương của Nhan Minh Nguyệt, cái chết cực kỳ khó hiểu

Nếu như vậy, tiếng hét thảm tối hôm qua chính là Nhan Minh Nguyệt phát ra, cảm giác tuyệt vọng đó, tiếng kêu đau đớn đó, có lẽ lúc đó mọi chuyện đã xảy ra

Như vậy, tiếng bước chân vang lên kia là của ai? Người đó có chứng kiến ​​toàn bộ sự việc không? Người đó thấy cái gì?

Còn có, Nhan Minh Nguyệt cùng Hạ Thừa Minh chết rồi, hơn nữa tử trạng giống với khi hai người họ hỗ trợ buổi diễn tối qua, điều này chứng tỏ việc hai người bị gọi lên hỗ trợ diễn chính là quá trình tử vong từ từ? Cậu nhớ đến âm thanh rung của điện thoại di động, điều này khiến cậu nghĩ rằng có thể đêm qua hai người họ không chết ngay mà đã nằm trong danh sách của Tử Thần khi họ biểu diễn chương trình

Còn sống mấy tiếng cuối cùng kia, đó được xem là một loại nhân từ cuối cùng

Cậu nghĩ tới vẻ mặt của thằng hề nhìn Nhanh Minh Nguyệt và Hạ Thừa Minh bước xuống sân khấu, vẻ mặt có chút giễu cợt, như muốn nói: Hãy tận hưởng niềm vui cuối cùng

Tiếng cười tàn nhẫn và lạnh lùng của thằng hề vang vọng bên tai, khiến không khí lạnh thấu xương

"Chúng tôi đến đây để du lịch, không phải để chơi trò giết chóc với các người!" Vợ của Hạ Thừa Minh khóc đến khàn giọng hét to trong khách sạn, mong muốn lấy lại công đạo cho cái chết của chồng mình "Tôi nhất định phải đăng báo, cho cả thế giới biết những trò kinh khủng của khách sạn mấy người!"

Người quản lý lo lắng đến toát mồ hôi, nói không mạch lạc: "Thưa bà, xin hãy bình tĩnh. Tranh cãi sẽ không giải quyết được vấn đề."

"Chồng tôi chỉ ở đây một đêm, rồi bị giết vào đêm hôm sau, ông ấy chết rồi, bỏ lại cô nhi quả phụ chúng tôi... Hức... Các người nhất định phải chịu trách nhiệm!" Nói rồi cô lại bắt đầu che mặt gào khóc.

"Chúng tôi là người tiêu dùng, bây giờ chúng tôi không muốn ở đây nữa, chẳng lẽ mấy người định ép mua ép bán?!" Chu lệ đỡ vợ của Hạ Thừa Minh, âm thanh sắc nhọn, khí thế hùng hổ.

"Cái chết của chồng bà không liên quan gì đến khách sạn chúng tôi. Thưa bà, có lẽ là kẻ thù bên ngoài của chồng bà đã gây ra chuyện đó? Bà không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu khách sạn được." Người quản lý lau mồ hôi, lo lắng nói

"Bây giờ cô có thể rời đi, nhưng cô phải suy nghĩ kỹ" trên mặt của hướng dẫn viên du lịch đã không còn nụ cười, cô vừa lên tiếng, đã khiến cho người ta cảm thấy một loại cao cao tại thượng

"Đi! Nhất định phải đi! Tôi ra ngoài sẽ kiện anh! Không ai có thể chạy trốn!" Vợ của Hạ Thừa Minh cao giọng quát lên.

Hướng dẫn viên du lịch cúi đầu nói "Những ai muốn rời đi bây giờ có thể đến chỗ tôi để ký tên, ăn cơm xong sẽ rời đi bằng xe buýt"

Không có ai là không muốn rời đi, mặc dù hành động rời khỏi nơi này tương đương với việc trốn tránh, thế nhưng không rời đi là chết đó!

Lúc Đinh Mục muốn đi lên ký tên, đột nhiên bị người bên cạnh kéo một cái, là Tần Ưng.

"Tốt nhất cậu đừng đến đó để ký, họ sẽ quay lại" Tần Ưng không đầu không đuôi nói một câu.

Có ý gì?

Quỷ Thần Không Vào, Cửa Chưa MởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ