Phó bản 1: Thập Dạ Âm Sơn (12)

9 5 0
                                    

Chương 12: Cưa điện kinh hồn

"Được rồi, nếu mọi người đã ngồi xong, như vậy chúng ta tiến hành biểu diễn tiết mục tiếp theo thôi?" Thằng hề khôi phục nụ cười giả tạo, thân thể mập mạp loạng chà loạng choạng, ngây thơ khả ái, nhưng không ai cảm thấy gã buồn cười, chỉ cảm nhận được vô vàn ý xấu

Không có ai đáp lại gã, dưới đài hoàn toàn yên tĩnh.

Thằng hề không có lúng túng, gã vừa cười vừa nói: "Nếu tất cả mọi người đồng ý, như vậy tiết mục tiếp theo xin được phép bắt đầu, chúng ta lại mời thêm một vị khán giả may mắn từ trong mũ này đến hỗ trợ, tôi đoán người lần này vẫn sẽ là nam!."

Những người đàn ông xung quanh đây lộ ra biểu tình khó có thể diễn tả được

Cái cảm giác này so với lúc còn đi học, bị thầy gọi lên trả bài còn đáng sợ hơn.

Dù sao cái này là muốn mạng người đó, tuy nói Nhan Minh Nguyệt còn sống, thế nhưng ai biết đến phiên chính mình có còn may mắn mà thở hay không?

Việc liên quan đến sinh mệnh, ai dám đánh cược?

Người chết không đáng sợ, cái chết rơi trúng bản thân mới đáng sợ.

Loại cảm giác kề cận với cái chết, thật sự là trải nghiệm không người nào muốn.

Bàn tay của thằng hề di chuyển bên trong chiếc mũ mềm, chiếc mũ ngày càng nặng hơn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, gã không còn lấy ra thêm thứ gì khủng bố nữa, mà là vô cùng ghét bỏ mà ném nó xuống dưới đất.

Chiếc mũ rơi xuống đất phát ra âm thanh trầm đục, người bên trong mũ cũng kêu lên một tiếng rồi bò ra ngoài

Đó là một người đàn ông, hơi hói. Đinh Mục nhận ra vị này chính là Kỹ sư giám sát tại công trường của họ, hói đầu còn có bụng bia. Một người đàn ông trung niên mập mạp, tên là Hạ Thừa Minh

Hạ Thừa Minh từ bên trong mũ bò ra ngoài, mặt mày xám xịt, giận mà không dám nói gì, nơm nớp lo sợ mà nhìn thằng hề chào hỏi "Chào anh chào anh."

"Quý ông đây, anh tên gì?" Thằng hề vẫn cứ rất lễ phép, tựa hồ vừa rồi không phải gã vứt mũ đi

Đinh Mục thấy thế cau mày: Tại sao lúc nào cũng phải hỏi tên?

Từ khi Bạch San nhắc nhở, cậu vẫn luôn để tâm tới chuyện này.

"Tôi họ Hạ, họ Hạ, Hạ Thừa Minh." Hạ Thừa Minh cười xin lỗi, sợ người này vô tình lột da mình

Là lột da theo nghĩa đen

"Chào anh Hạ, xin hỏi công việc của quý ông đây là gì?" Thằng hề tư thái tự nhiên giống như đây chỉ là một cuộc hỏi thăm bình thường

"Tôi? Tôi là kỹ sư" Hạ Thừa Minh mỉm cười, nịn nọt.

"A! Thật tuyệt vời!" Thằng hề khoa trương giơ ngón tay, "Như vậy quý ông đây chắc chắn hiểu rõ những kiến thức liên quan đến phòng ốc kiến trúc rồi"

"Tạm ổn, tạm ổn." Hạ Thừa Minh tâm lý hoàn toàn thư thái, nhưng hắn không dám biểu hiện ra bất kỳ đắc ý biểu tình, chỉ lo một cái không đúng liền bị này thằng hề hãm hại.

"Được rồi, không dài dòng nữa, chúng ta chuyển sang tiết mục tiếp theo thôi" Thằng hề phất phất tay, nhờ người mang lên một chiếc hộp dài bằng một người "Cưa điện kinh hồn."

Khi gã vừa dứt lời, một người phụ nữ đeo mặt nạ bước tới cầm một chiếc hộp dài khoảng một mét

Thằng hề cầm lấy chiếc hộp, lắc lắc, mỉm cười nói "Nó cũng khá nặng đấy" nói rồi, gã còn giơ lên ​​cho mọi người xem

Hạ Thừa Minh cảm thấy da đầu tê dại, nhưng ông ta buộc mình phải bình tĩnh lại, tự trấn an mình không sao, không thành sao cả, đây là ảo thuật, không phải là thật

Thằng hề cầm chiếc hộp, bước tới và mở nắp, Chiếc hộp dài, sâu và hình chữ nhật, có kích thước bằng một người đàn ông trưởng thành nằm vào, mặt ngoài tối màu và không phản quang, bcác cạnh hình bát giác được trang trí bằng các dải kim loại màu bạc, lộ ra một cỗ cảm giác thần bí.

"Xin mời, quý ông Hạ" Thằng hề cúi đầu, khiêm tốn mời Hạ Thừa Minh vào trong hộp.

Hạ Thừa Minh lau mồ hôi, nhìn xuống sân khấu, liếc nhìn vợ con đang mong chờ, nhắm mắt lại rồi trèo vào trong hộp

Bên trong rương rất rộng rãi, có thể dễ dàng chứa được thân hình mập mạp của ông ta, Khuôn mặt của ông ta lộ ra qua khe hở ở thành hộp. Cảm giác có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài này khiến ông ta thư giãn rất nhiều, nghĩ: Có thể người mới nãy là một tai nạn? Chắc là hiệu ứng sân khấu. Làm sao có thể có máu đỏ như vậy? Yến Minh Nguyệt đã làm qua vẫn đang còn sống yên lành kia mà?

Ông ta lấy lại bình tĩnh, từ góc độ này, ông ta chỉ có thể nhìn thấy cạp quần của chú hề chứ không nhìn thấy phần dưới của sân khấu.

"Các bạn khán giả, hãy mở to mắt ra!" Thằng hề hét lên, mở hộp còn lại lấy ra một cái cưa điện.

Cái cưa điện này được chế tạo rất tinh xảo nhưng lại có cảm giác hào nhoáng, trên thân nó có những hoa văn bí ẩn, dây điện là màu đen, được kết nối với một ổ cắm nào đó phía sau sân khấu, nhưng khi nhìn từ chính diện, phần dây đó như biến mất trong hư vô

Thằng hề giương cao cưa điện,nhẹ nhàng hạ xuống rồi bật công tắc lên, tiếng cưa máy quay rất lớn, nhưng khi vang lên bên tai Hạ Thừa Minh lại giống như âm thanh của một thế giới khác.

Xa xôi, mà mơ hồ.

Chuyện này là sao? Cái hòm này mà có lớp cách âm tốt đến như vậy sao?

Cưa điện trong tay thằng hề từ từ hạ xuống, cắt dọc theo đường may mờ nhạt trên hộp

Cảm giác gì cũng không có, Hạ Thừa Minh nhìn cưa điện hạ xuống. Dù biết người biểu diễn là mình nhưng ông ta không cảm thấy đau chút nào, hóa ra thực sự là hiệu ứng sân khấu, chờ trở lại nhất định phải để mấy người kia uống nhiều thêm 2 ly! làm ông ta lo sợ một hồi

Cùng lúc đó, điện thoại của Đinh Mục lại rung lên cậu mở ra xem, đúng như dự đoán, tỷ lệ lại đổi - "0: 9"

Cậu nhìn về phía Nhan Minh Nguyệt, nuốt một ngụm nước bọt.

E rằng cô ta thật ra đã chết rồi, chỉ là người khác không biết.

Vừa nghĩ ra điều này, cậu cảm giác được sắc mặt Nhan Minh Nguyệt có chút xám xịt.

Trong một khoảnh khắc, cậu có loại cảm giác như thấy được ảnh chụp đen trắng, nhưng chỉ thoáng qua mà thôi, giờ nhìn lại thì đã không còn cảm giác ấy

Đinh Mục tấm bùa trên ngực, thầm nói trong lòng: thần linh phù hộ

Thần nào cũng được, xin hãy bảo vệ con

Quỷ Thần Không Vào, Cửa Chưa MởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ