Chương 9: Cái bóng trong gương
Bốn tấm gương này cao chừng hai mét, có thể phản chiếu rõ ràng toàn bộ cơ thể Nhan Minh Nguyệt, cô ta đưa lưng về phía gương, khó giải thích được đột nhiên có cảm giác bị nhìn chằm chằm, còn kèm thêm cơn buồn ngủ, mà giờ khắc này mới hơn tám giờ một chút.
Có thể là quá khẩn trương, cô nghĩ, sau lại lén lút nhìn về phía Đinh Mục bên kia, cách đó không xa, nhưng cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của Đinh Mục
"Được rồi, Nhan tiểu thư, mời tới giữa sân khấu" Thằng hề chỉ chỉ bên chân của hắn, ra hiệu Nhan Minh Nguyệt đứng tới đó, ngay trước tấm gương đầu tiên.
Nhan Minh Nguyệt không chần chờ, đi tới đó, đưa lưng về phía gương, tâm lý không chắc chắn, luôn cảm thấy có cái gì đó đang nhìn cô, không phải khán giả trước mặt cô, giống như... Gương.
Ý nghĩ này làm cho cô sợ hết hồn, vội vàng niệm danh hiệu các vị thần phật "Từ hàng phổ độ", "Đại từ đại bi Quan Thế Âm", "mô a di đà phật" hàng loạt các phật hiệu.
"Được rồi, cô Nhan đã đứng trước tấm gương số 1, mọi người có thể nhìn thấy, gương vô cùng bóng loáng, hơn nữa còn phản chiếu cực kỳ sáng." Thằng hề gõ nhẹ vào gương hai lần, phát ra tiếng "ding-dang-dang"
Không biết còn tưởng rằng gã đang bán gương.
"Cô Nhan, cô xin hãy từ từ đi về phía gương, cô sẽ phát hiện ra một điều kỳ diệu." Tên hề cúi đầu làm động tác "xin mời", thái độ ân cần khiến người ta không thoải mái
Nhan Minh Nguyệt quay người, chậm rãi đi về phía gương, đột nhiên cô dừng lại, có chút lúng túng nhìn chú hề.
Thằng hề cười cười, nói "Cô Nhan thoạt nhìn có chút sợ sệt, như vậy đi, tôi cho cô mang một cái trùm mắt, khi nào tôi kêu dừng thì dừng, có được hay không? mọi người cũng không cần ồn ào, phòng ngừa Cô Nhan không nghe được khẩu lệnh của tôi"
Nhan Minh Nguyệt gật gật đầu, đồng ý đề nghị này, cô đi về phía thằng hề, nhượng thằng hề giúp nàng đeo lên một cái màu đen trùm mắt, sau đó được thằng hề nắm tay đưa cô đến trước gương.
"Được rồi, cô Yến, cô có thể bắt đầu đi." Thằng hề nhắc nhở nói.
Nhan Minh Nguyệt vì không nhìn thấy mà bước đi chầm chậm, cô đi về chiếc gương, không có nghe thấy thằng hề nhắc nhở, cô có chút chần chờ mà tiếp tục bước chân. Lúc này khán giả nhìn cô đã đi đến sát gần gương, không khỏi lo lắng cô đụng vào gương, kết quả lại nhìn thấy, cô không chướng ngại chút nào mà đi xuyên qua gương, cũng là từ trong gương thứ hai đi ra!
"Dừng" thằng hề làm động tác "dừng lại", nhắc nhở Nhan Minh Nguyệt không nên tiếp tục đi. "Được rồi cô Nhan, xin cô hãy tháo bịt mắt ra."
"Oa!" Nhan Minh Nguyệt phát hiện nàng không phải quay lưng về phía khán giả dừng lại, mà là đối mặt với khán giả, đứng ở trước gương số 2."Thật thần kỳ! Sao mà làm được vậy"
Nhan Minh Nguyệt che miệng, không thể tin được - cô ấy thực sự không đập đầu vào tấm gương đầu tiên, mà xuyên qua tấm gương và đi ra khỏi tấm gương thứ hai..
Thấy cảnh này, cảm xúc của khán giả đã được khơi dậy —— ít nhất không ai quan tâm đến cái chết của hai người sáng nay —— hay nói cách khác, những người đáng lẽ phải quan tâm lại là những người thờ ơ nhất, chỉ tập trung vào màn trình diễn thần kỳ trước mặt, còn người ban đầu trong lạnh lùng nhất, lại đang tập trung suy đoán quy luật ở đây là gì
Tiếng điện thoại rung lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Đinh Mục về màn trình diễn trước mắt. Anh sốt ruột lấy điện thoại ra, nhìn thấy phần mềm có tên kỳ quái đã có sự thay đổi, tỷ lệ hiện tại là 0.4
Sự thay đổi bất thường này khiến Đinh Mục có chút lo lắng. Cậu nhớ lại ban ngày khi bức tượng ăn thịt người, điện thoại của cậu cũng rung lên, nhưng lúc đó cậu quá sợ hãi để chú ý..
Sự thay đổi tỷ lệ này được kích hoạt như thế nào? cậu không biết được.
Loại bất lực này khiến cậu cực kỳ khó chịu, thậm chí không có cách nào tập trung xem biểu diễn.
"Cô Nhan, nếu cô không tin, cô có thể thử lại lần nữa" Thằng hề thiện ý mà mỉm cười, nhưng dưới lớp trang điểm lòe loẹt kia thì trông cực kỳ dọa người
Lần này Nhan Minh Nguyệt không có mang trùm mắt đi tới trước gương, cô có chút do dự, vì vậy cắn răng một cái, nhắm mắt lại, kiên trì đi tiếp. Khán giả thì lại nhìn thấy cô bước vào tấm gương thứ hai và xuất hiện từ tấm gương đầu tiên
Khi nghe thấy tiếng la hét khó tin của những người trên sân, cô hơi mở mắt ra và nhìn thấy khán giả và chú hề trang điểm lòe loẹt. Cô không thể tin được che miệng lại.
"Trời ơi! Đây là sự thật! Quá tuyệt vời! Có cơ quan bí mật nào hay sao" Nhan Minh Nguyệt kích động đến mặt đỏ rần, thật không thể tin được cô lại là khán giả may mắn được trải nghiệm, tự mình trải nghiệm loại ảo thuật thần kỳ này, hơn nữa cô còn không có cảm giác gì!
"Tôi có thể thử lại lần nữa không?" Nhan Minh Nguyệt tiến đến bên người thằng hề hỏi, giọng nói của cô được micro khuếch đại đến toàn bộ khán giả, khiến cô có chút xấu hổ
"Đương nhiên có thể, cô muốn thử bao nhiêu lần cũng được. Gương số 1 nối với Gương số 2, Gương số 3 nối với Gương số 4" Thằng hề hiện ra vô cùng lịch sự.
"Cảm ơn!" Cô cúi đầu, sau đó hưng phấn đi tới chiếc gương đầu tiên, đưa tay chạm vào.
Sau đó, cô nhìn thấy bàn tay của mình duỗi ra từ tấm gương thứ hai mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Nhìn thấy cảnh tượng vô lý này, cô cảm thấy có chút giống yêu quái, nên ngón tay cử động, phát hiện bàn tay đó đang đồng bộ với cảm giác của mình, giống như đang bóp méo không gian
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Thần Không Vào, Cửa Chưa Mở
HorrorTác giả: Phùng Hà Editor: Vô Thụy mộc Thể loại: Hồi hộp, kinh tủng, trốn thoát,.... CP: Quan Nghị × Đinh Mục (Người đầu là công) không hủy, không đổi Văn Án: Nửa đêm có người gõ cửa, tuyệt đối đừng mở Sau lưng có người gọi, tuyệt đối đừng quay đầu...