Phó bản 1: Thập Dạ Âm Sơn (19)

6 4 0
                                    

Chương 19: Ông ta không phải là ông ta

"Xin lỗi." Đinh Mục nhìn cặp mắt kia, đột nhiên cảm thấy vô cùng uể oải.

Đó là cảm giác mệt mỏi xuất phát từ linh hồn.

Tần Ưng mím môi một cái, không biết đang suy nghĩ gì.

Trầm mặc giữa hai người càng lúc càng lớn, nửa ngày sau, Tần Ưng đột nhiên mở miệng "Sáng mai đừng ăn trứng gà"

Một câu nói không đầu không đuôi này khiến Đinh Mục sững sờ, theo bản năng mà hỏi "Tại sao?"

"Muốn sống thì đừng ăn." Tần Ưng đột nhiên quay người rời đi, cũng không quay đầu lại.

Đinh Mục nhìn bóng lưng hắn, cảm thấy người đàn ông này phức tạp hơn cậu tưởng

Đinh Mục lại được phân vào căn phòng đó, vừa bước vào cửa, cảm giác của cậu vẫn giống như lần đầu đến đây. Ngọn đèn sắp tắt, mạng không dây sắp chết và cảm giác khó thở khi bị theo dõi

Cảm giác bị theo dõi lại ùa về, thậm chí còn tệ hơn lần trước. Cảm giác nặng nề này nhắc nhở cậu rằng đây không phải là lần đầu tiên cậu đến đây mà là lần thứ hai.

Bọn họ chưa thành công rời khỏi nơi này.

Tình huống như thế rất không ổn, bởi vì không biết khi nào sự tra tấn này sẽ kết thúc, chờ đợi vô vọng dễ dàng khiến người ta điên mất.

Nhưng mà, hiện tại cũng không khác gì mấy, có một số người trong đoàn cũng đã muốn điên hết rồi.

Giống với cậu, Trương Hải Sơn cũng bị chia đến phòng ban đầu.

Cậu suy nghĩ một chút, đi ra gõ gõ cửa phòng của Trương Hải Sơn "Kỹ sư Trương, chú có ở trong không?"

Hồi lâu không có ai đáp lại.

Đinh Mục có chút buồn bực, từ lúc buổi chiều đầu tiên hai người bọn họ gặp mặt, Trương Hải Sơn vẫn trốn tránh cậu, thậm chí cũng trốn tránh những người khác, lẽ nào ông ta biết đến cái gì? Cậu lại gõ cửa "Kỹ sư Trương, cháu có chuyện muốn hỏi chú"

Một lúc lâu sau, trong phòng rốt cục truyền ra thanh âm khàn khàn của Trương Hải Sơn "Chuyện gì ?"

Đinh Mục chỉ là muốn bịa ra một lý do, muốn nghe thử rốt cuộc ông ta có ở trong phòng không, nào nghĩ tới ông ta lại đáp lời, lại còn muốn biết chuyện gì !

Đinh Mục suy nghĩ một chút, nói "Kỹ sư Trương, giờ chú có tiện không, để cháu vào trong rồi nói?"

"Đừng vào!" Trương Hải Sơn đột nhiên lên tiếng ngăn cản, tựa hồ cũng nhận thức được thái độ không tốt, vì vậy nói bổ sung "Chú đang thay quần áo"

"Không sao, đều là đàn ông mà sợ cái gì." Đinh Mục kiên trì muốn vào, cậu cảm thấy thái độ của Trương Hải Sơn có chút vấn đề.

"Chờ khi ăn cơm xong rồi nói chuyện đi" Trương Hải Sơn trầm ngâm hồi lâu, thở một hơi dài.

Đinh Mục gật gật đầu, lại nghĩ tới người trong phòng không nhìn thấy, vì vậy đáp một tiếng "Được."

Cậu mới vừa nghĩ đến một loại khả năng: Nếu cái chết của Nhan Minh Nguyệt cùng Hạ Thừa Minh đều có thể lùi lại, như vậy sẽ có thêm những trường hợp khác hay không?

Rất có thể trong bọn cậu sẽ có những người đã bị liệt vào tử vong chỉ là chưa đến thời gian thôi

Như vậy, làm cái gì, mới dẫn đến cái chết của chính mình?

Đúng giờ cơm tối, tuy rằng tất cả mọi người không có cảm giác muốn ăn gì, nhưng vẫn miễn cưỡng lên tinh thần ăn chút gì đó

Chẳng may đây sẽ là bữa cơm cuối cùng thì sao?

Thịt kho tàu óng ánh long lanh, nước sốt nóng thơm, nhưng không ai ăn một miếng

Bởi vì, vừa nãy cả đoàn phát hiện: Thi thể bên trong hai căn phòng cuối hành lang, đã không còn, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh an lành, thật giống chẳng có chuyện gì xảy ra, trong căn phòng của Hạ Thừa Minh, ngay cả giường bị dao rạch nát cũng không có.

Không người nào nguyện ý ngủ ở nơi đó, ngay cả 2 gian phòng cách vách cũng không có ai dám ở, đều muốn ở phòng nào cách xa nhất.

Thi thể không thấy.

Đáng lẽ đây là một điều tốt, nhưng không ai nhìn thấy thi thể của Triệu Lan được nhân viên khách sạn đưa đi đâu, bọn cậu chỉ biết họ cho cô vào túi và bế cô ra phía sau tòa nhà khách sạn. Phía sau khách sạn không có bãi rác, chỉ có một chiếc xe chở rác nhỏ, mà thể tích chỉ có thể chứa khối lượng ít, nên không thể quăng thi thể ở chỗ đó được. Mà mặt đất phía sau không phải là dạng đất tơi xốp trồng hoa, nên cũng không thể chôn dưới đất, cái giếng duy nhất thì lại bị một tảng đá to đầy rêu xanh chặn lại miệng giếng, tóm lại là không hề có địa điểm chôn xác

Như vậy, món thịt kho tàu trước mắt cũng rất khả nghi .

Có mấy người còn đang bịt miệng lại, trông như sắp nôn.

Đinh Mục cũng theo bản năng mà tránh món thịt kho tàu, hiện tại cậu vừa nghĩ tới nghĩ đến việc ăn món này, lập tức cảm thấy bụng cồn cào.

Trương Hải Sơn một người ngồi ở góc, không giao tiếp với ai. Đinh Mục thấy ông ta, quyết định vẫn nên đi đến hỏi thăm

"Kỹ sư Trương" Đinh Mục nhìn ông ta hỏi thăm một chút, "Đang ăn?"

Trương Hải Sơn liếc mắt nhìn cậu, khẽ cau mày, nói "Ừm."

"Kỹ sư Trương, ăn dưa hấu không chú?" Đinh Mục có chút lúng túng nói

"Ừm." Trương Hải Sơn gật gật đầu.

"Nói đến đây, cháu phải cảm ơn chú. Nếu không được chú giới thiệu công việc cho, cháu đã không thể đến công ty làm việc."

Trương Hải Sơn không yên lòng gật gật đầu.

"Nghe nói vợ chú bị ngã, khi nào về cháu sẽ đến thăm một chút" Đinh Mục nhìn mặt của ông ta, bình tĩnh nói

"Cô ấy không sao đâu" Trương Hải Sơn chú ý tới ánh mắt của cậu, ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn cậu

Nụ cười kia cực kỳ cứng ngắc, gần như vừa nhìn thấy, Đinh Mộ nổi da gà khắp người.

Nụ cười đó giống như một người đeo mặt nạ cắt một đường cong trên mặt để giữ nụ cười giống như những người khác.

Trương Hải Sơn đã ly hôn với vợ từ lâu, sau khi ly hôn thì tái giá định cư ở nước ngoài, lúc thường không có liên lạc gì, làm sao ông ta biết bà ấy không sao?

Huống hồ, cái tin này là do cậu bịa, căn bản cậu chưa từng nghe qua việc vợ ông ta té bị thường bao giờ.

Quỷ Thần Không Vào, Cửa Chưa MởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ