Phó bản 1: Thập Dạ Âm Sơn (11)

8 4 0
                                    

Chương 11: Tổng cộng là 8

Đinh Mục là một trong số ít người ngồi ở vị trí ban đầu, cậu ghi nhớ lời cảnh báo của thằng hề "không được chạy lung tung", cũng nhìn thấy thằng hề cười gằn, khi cậu nhìn thấy thằng hề cười đến dữ tợn như vậy, cậu biết, trước khi buổi biểu diễn kết thúc, tùy ý chạy loạn tuyệt đối sẽ gặp sự cố.

Thế nhưng cậu không ngờ sự cố đó lại lớn đến vậy

Điện thoại di động của cậu run lên mấy lần, cậu móc điện thoại di động ra, run rẩy mở app "Thập Dạ Âm Sơn", thấy tỷ lệ màu xanh và màu đỏ thay đổi thành "0:8", cuối cùng cũng biết tại sao tỷ lệ này lại thay đổi

3 sinh mạng trong phút chốc biến mất, loại công kích trực tiếp này khiến cho mọi người triệt để câm lặng.

Điện thoại di động không có tín hiệu, vũ khí hợp pháp thông thường đã bị tước quyền sử dụng.

Bọn họ không dám làm trái ý thằng hề, cố chịu đựng nỗi sợ hãi trong lòng, run rẩy trở về chỗ ngồi.

Có một số ghế trống, chính là của những người đã mất mạng ở đây.

Chẳng bao lâu, những người trong khách sạn xuất hiện. Họ không phải là những người ngồi trên ghế mà xuất hiện từ phía sau sân khấu, mang theo chổi, cây lau nhà, xô và túi đựng rác lớn, động tác thành thạo mà thái độ lạnh lùng, loại cảm giác đó giống như đã quen từ lâu. Suy đoán này khiến mọi người sởn cả tóc gáy.

Một khách sạn mà nhân viên quen thuộc với xác chết thì sao là một khách sạn tốt được?

Nhìn thấy những động tác điêu luyện của những người này, Bạch San nhỏ giọng hỏi anh trai mình "Anh có thấy động tác của họ giống như đang dắt lợn từ chợ về không?"

"..." Tần Ưng cảm thấy ẩn dụ này không có gì sai, ngoại trừ nó không thích hợp, bởi vì những người này cho người ta cảm giác, thứ bọn họ đang đối mặt không phải là thi thể đồng loại, mà là một đống thịt, một đống rác

"Trời ạ, bọn họ sẽ không dùng thịt người chết làm món thịt kho tàu cho chúng ta ăn chứ?!" Bạch San thành công thông qua tưởng tượng mà dọa chính mình, toàn thân nổi da gà hai lần, đột nhiên cười lên "Này, vậy thì em có thể được coi là đã ăn thịt người rồi! Hehehehe, nghĩ lại thì thật tuyệt vời"

Người bên cạnh nghe xong thì tái mặt vì sợ hãi, phải dựa vào tay vịn mới có thể chống đỡ thân thể của chính mình vững vàng ngồi trên ghế.

Bạch San nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn người đàn ông, nhe răng nhìn hắn "Xin chào nha"

Trong bóng tối, hàm răng trắng của Bạch San đặc biệt lộ rõ, thậm chí còn phát sáng

Người kia trực tiếp hôn mê.

"Tố chất tâm lý kém như vậy, ban đêm còn có thể tùy tiện ra ngoài" Bạch San bĩu môi.

"Em nên học cách làm người đi" Tần Ưng đành phải quyết định lần sau không mang nó theo, ngay cả con lợn đầu đàn cũng tốt hơn nó. Lợn tuy ăn nhiều nhưng có thể dùng làm thức ăn dự phòng, ngoài việc ăn ra, Bạch San còn có thể làm gì nữa? Ẩn mình trong bóng tối rồi nhảy ra hù dọa kẻ thù?

Bạch San không nói nữa, tiếp tục nhìn chằm chằm về một phương hướng nào đó.

Đang bị ánh mắt soi mói, Đinh Mục cảm giác được điều gì đó, quay đầu lại chỉ thấy khuôn mặt đen và hàm răng trắng bất thường đặc trưng của Bạch San, còn có gương mặt đẹp trai tựa nam thần của anh trai cô.

Cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Một bên khác, Nhan Minh Nguyệt lại không dễ chịu như vậy, cô mới vừa trở lại chỗ ngồi, đang muốn thừa dịp chuyển sang tiết mục khác, mở cái hộp trên tay ra nhìn, kết quả mới vừa mở ra, lại nghe thấy có người rít gào thành tiếng, cô vừa ngẩng đầu, lập tức thấy thi thể đẫm máu trên sân khấu, con mắt của người đó còn thẳng một đường nhìn về hướng cô

Cô sợ hãi đến mức bịt chặt miệng, thậm chí không dám hét lên, chỉ muốn chạy trốn, trên sân hỗn loạn vô cùng, Cô bị mắc kẹt ở giữa, chỉ có thể nhìn thấy lối ra, nhưng đường đi lại bị người chặn lại,  cũng chính ở vị trí này mà cảnh tượng bi thảm ở cửa cô xem vô cùng trực quan và toàn diện nhất —— Hai người bị cửa sắt cắt eo kia, đã có thể chạy ra ngoài nhưng lại bị thứ vô hình gì đó kéo lại, khiến một người khác vấp ngã, kết quả người vấp ngã kia bị cắt đứt đầu, hai người bọn họ thì bị cắt ngang eo, giãy giụa hồi lâu, mới không cam lòng chết đi

Đó là cái gì? Cái gì kéo lại hai người kia? Cô cũng tham dự hỗ trợ biểu diễn, liệu cô cũng sẽ có kết cục như thế này sao? Không, sẽ không, cô sẽ không có chuyện gì, không phải sao? Cô còn sống, bọn họ thì chết rồi, chỉ có thể nói do bọn họ xui xẻo

Họ chết rồi thì không thể đổ lỗi cho người khác, số khổ không thể trách người giàu, ai cũng oán không được ai.

Cô ngơ ngơ ngác ngác trở lại chỗ ngồi, nhìn cái xác đẫm máu trên sân khấu dù đã bị kéo ra xa nhưng dường như đang nhìn thẳng vào mình, chỉ cảm thấy cả người lạnh ngắt, thật giống như cô đã quên cái gì đó.

Cô nhớ đến cái hộp mà thằng hề đưa cho, sốt sắng mà ôm lấy nó.

Đây nhất định là bùa hộ mệnh mà thằng hề đưa cho cô, cô không thể vứt nó đi, cô không thể vứt nó đi!

Đinh Mục có chút lo lắng khi nhìn thấy trạng thái điên cuồng của Nhan Minh Nguyệt, cậu nhớ tới mỗi lần nhắc nhở của app "Thập Dạ Âm Sơn", mỗi lần xuất hiện đều sẽ có người chết, số 8 này, Lâm Duyệt cùng bạn của gã ta là 2, 1 người chết do bị thằng hề kéo ra từ trong mũ, 3 người mới vừa chết do bị cửa sắt đóng lại, tổng lại thì mới có 6 người, 2 người chết còn lại là ai?

Cậu cẩn thận nhớ lại thời điểm điện thoại run, một lần là ngay mới bắt đầu, sau khi cậu trở về phòng, hai là lúc Nhan Minh Nguyệt chủ động đưa đầu vào gương, lúc đó điện thoại cũng rung lên

Chẳng lẽ, Nhan Minh Nguyệt đã chết?

Ý nghĩ này rất táo bạo, Đinh Mục lặng lẽ nhìn tư thế của Nhan Minh Nguyệt, phát hiện sắc mặt của cô có chút xanh xao, nhưng động tác của cô ngoại trừ có chút khẩn trương, không nhìn ra được cái gì khác.

Nếu như không phải cô ta thì là ai? cậu lén lút nhìn những người xung quanh, đếm đếm số người, 23 người, vừa vặn.

Không thiếu người, thêm mấy người đã chết vừa rồi, vừa vặn 28 người, một người cũng không thiếu.

Quỷ Thần Không Vào, Cửa Chưa MởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ