Phó bản 1: Thập Dạ Âm Sơn (18)

8 4 0
                                    

Chương 18: Hành vi sai lầm

Xe chậm rãi lái vào khách sạn, người trong xe dần dần trở nên vô cảm.

Không biết sự yên tĩnh ngắn hạn này có thể kéo dài được bao lâu, đến một lúc nào đó nó sẽ bộc phát càng lớn hơn.

Đinh Mục nhìn nơi này giống hệt như lúc mới đến, cảm thấy tinh thần mình sắp nổ tung.

Cậu nhìn thấy Tần Ưng ngồi xổm ở cửa nhà ăn hút thuốc, nhìn thấy cậu nhìn hắn còn dùng tay vẫy vẫy, Đinh Mục nuốt một ngụm nước bọt, không biết trên mặt mình là biểu cảm gì, thế nhưng nhất định rất tệ

Thái độ của hướng dẫn viên du lịch vẫn như lúc mới đến đây, tốt đến mức khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng, ân cần săn sóc, nhìn cậu xuống xe có chút lảo đảo còn vươn tay đỡ lấy cậu "Không sao chứ?"

Đinh Mục thực sự không biết trả lời như thế nào, chỉ là lắc lắc đầu, ra hiệu không có chuyện gì.

Hướng dẫn viên du lịch cười cười "Không có chuyện gì là tốt rồi, có lẽ do cậu ngồi xe thời gian dài, chưa điều chỉnh xong, lát nữa chúng ta sẽ chia phòng, cậu có thể nghỉ ngơi rồi ăn chút gì đó"

Đinh Mục gật đầu, không nói gì.

Trạng thái trầm mặc rốt cuộc cũng không duy trì được nữa khi bọn họ chia phòng, người bộc lộ cảm xúc đầu tiên chính là vợ của Hạ Thừa Minh - Triệu Lam

Triệu Lam giật lấy danh sách từ tay hướng dẫn viên du lịch, cầm trong tay xé thành từng mảnh, từng chữ từng chữ nói "Đừng giả vờ nữa!"

Hướng dẫn viên du lịch kinh ngạc mà nhìn cô, tựa hồ không biết xảy ra chuyện gì.

Triệu Lam đem ném vụn giấy trong tay lên mặt của hướng dẫn viên du lịch, tức giận lần nữa quát "Còn có thủ đoạn gì nữa?! Dùng nhanh đi! Cô cho rằng ngăn không cho chúng tôi đi thì sẽ xem như không có chuyện gì sao? ! Tôi nói cho cô biết! Tôi không rời khỏi đây thì tôi cũng có biện pháp để báo cáo cô!"

Hướng dẫn viên du lịch bồi mỉm cười, vuốt tờ giấy ra khỏi mặt, nói "Chị ơi, chị có hiểu lầm gì về chúng tôi không?"

"Tôi nhổ vào! Các người là một ổ rắn chuột, khách sạn lừa bịp! Thần linh của mấy người cũng chẳng phải thứ tốt lành gì! Tôi nói cho cô biết! Tôi sẽ không ở lại đây! Nếu như cô không mang chúng tôi đi, thì tôi sẽ quậy hết lên cho cô biết!" Triệu Lam tức giận đến mặt đỏ rần, chỉ vào mũi hướng dẫn viên du lịch, nước bọt tung toé, cô lôi kéo tay của con mình, không có nhìn hướng dẫn viên du lịch "Đi! Nhạc nhạc! Chúng ta đi!"

Nói, cô ta liền muốn lôi kéo còn mình rời khỏi khách sạn, lúc đến cửa khách sạn, Nhạc Nhạc đột nhiên khóc lên, khàn cả giọng "Mẹ! con không đi đâu... mẹ ơi, mẹ ơi chúng ta ở lại chỗ này có được không... Mẹ ơi..."

Sức lực của Nhạc Nhạc không nhỏ, Triệu lam suýt nữa bị cậu ta kéo ngã, nhưng cô vẫn kiên nhẫn nói với cậu "Nhạc nhạc, chúng ta đi ra ngoài ở, mẹ sẽ mang con rời đi nơi này."

"Mẹ ơi, mẹ ơi..." Nhạc Nhạc khóc lóc đầy mặt, ngồi xổm ở nơi đó không đi, khiến Triệu Lam gấp dến mức đầu đổ mồ hôi

Cô cuống lên, bỏ tay con mình ra, căm giận đi về hướng cửa "Vậy mày ở lại đi! Mày không đi thì tao đi!"

Nhạc Nhạc thấy thế lập tức từ dưới đất bò dậy, giương hai tay "Mẹ! Mẹ đừng đi..."

Triệu Lam đang muốn xoay người kéo con mình, nhưng đầu lại bị thứ gì đó đập vào đầu, Cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể, khiến cho cô nằm bò trên mặt đất.

Đồng thời, điện thoại di động của Đinh Mục rung lên.

Chỉ thấy biển hiệu ở cửa lớn kia đang đảo qua đảo lại, phần góc của tấm biển đập mạnh lên đầu của Triệu Lam, sắc bén cắt một khoảng đầu tóc đen cùng da đầu của Triệu Lam, dịch não cùng xương sọ dính máu lộ ra ngoài. Mặt Triệu Lam nằm nghiêng trên mặt đất, miệng mũi ồ ồ chảy ra máu tươi, dịch não dính trên da mặt của cô đang chậm rãi trượt dần xuống, che khuất biểu tình. Đèn trang trí trên biển cắt đứt lưng cô, vết cắt sạch sẽ mà gọn gàng, nội tạng của cô bị chia thành 2 nửa không đều, thân thể bị đèn chia làm 2 nửa. Máu tươi phun ra khiến toàn thân Nhạc Nhạc đầy máu, hai con mắt vì sợ hãi trợn tròn, đồng tử thu nhỏ.

Không có ai phát ra âm thanh, thân thể Triệu Lam thoáng co giật, cuối cùng yên tĩnh lại

Hoàn toàn tĩnh mịch.

Môi Nhạc Nhạc giật giật nhưng không có âm thanh nào phát ra, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hai mắt trợn trắng, ngã xuống đất ngất đi.

Mọi người lúc này mới tỉnh lại, cuống quít đi đem đứa trẻ kéo từ trên mặt đất kéo lên. Hướng dẫn viên du lịch cũng vội vàng chia phòng, để đứa nhỏ này đi vào nằm, nghỉ ngơi một chút.

Đinh Mục rốt cục ức chế không được, nhào tới cây bên cạnh, đỡ cây ói ra.

Mùi axit dạ dày bay lơ lửng trong không khí

"Thế nào?" Tần Ưng cũng không ghét bỏ cậu, vỗ vỗ sau lưng cậu, khom lưng hỏi cậu, rồi lấy từ đâu đó ra một bao khăn giấy ướt đưa cho cậu.

Đinh Mục vung vung tay, dịch trong dạ dày lại nâng lên, ói ra thêm vài lần, mãi đến tận khi cái gì đều không phun ra được, cậu mới nhận khăn ướt mà Tần Ưng đưa tới, lau miệng, khó khăn nói câu "Cảm ơn"

Axit dạ dày ăn mòn răng và cổ họng, khiến thanh âm của cậu trở nên vẩn đục khàn khàn.

"Nhìn nhiều một chút sẽ tốt hơn" Tần Ưng vỗ vỗ bờ vai của cậu, an ủi.

"Nhìn nhiều hơn, có phải sẽ cảm thấy tê liệt?" Đinh Mục đột nhiên không nhịn được hỏi.

"Ừm... Nhìn nhiều hơn, có thể sẽ tránh được những hành vi sai lầm" Tần Ưng châm chước từ ngữ, biểu tình trên mặt có chút kỳ quái.

"Cái gì là hành vi sai lầm?" Đinh Mục hỏi tới, "Rời khỏi khách sạn? Tránh né nơi nguy hiểm? Vậy cũng là hành vi sai lầm sao? Tại sao tôi không thấy cô ấy làm sai? !"

Cậu biết mình hành vi hùng hổ to tiếng của bản thân sẽ khiến cho người khác chán ghét, thế nhưng thực sự cậu không có cách nào bài trừ tâm tình tiêu cực của chính mình. Bởi vì bộ dáng của Triệu Lam, khiến cậu nhớ tới người mẹ đã qua đời của mình.

Mà cậu, chính là Nhạc Nhạc của hiện tại.

"Một số điều hướng dẫn viên du lịch cảnh báo rõ ràng không được làm là những hành vi sai lầm." Tần Ưng nhìn chằm chằm con mắt của cậu, ánh mắt nặng nề, khiến người ta nhớ tới bầu trời đêm của mùa hè

Quỷ Thần Không Vào, Cửa Chưa MởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ