Phó bản 1: Thập Dạ Âm Sơn (17)

6 4 0
                                    

Chương 17: Vạn Đinh Hữu Chiến

Đinh Mục cảm thấy được lời này không đúng.

Tại sao lại nói bọn họ sẽ quay lại?

"Quên đi, cậu muốn thì có thể đi" Tần Ưng nhìn bộ dáng không thể nào tin được của cậu, mím môi một cái, có chút không vui "Tôi không cần phải gạt cậu"

Đinh Mục gật gật đầu, nói "Tôi không có ý đó"

Dừng một chút, cậu lại bổ sung "Cám ơn anh"

Tần Ưng nhìn vào mắt cậu, hồi lâu mới tránh ánh mắt nói "Ừm."

Hắn xoay người rời đi, tựa hồ không có một lưu luyến chút nào

Đinh Mục nhìn bóng lưng của hắn, cảm giác có chút quái quái, nhưng cảm giác ở chung với người như hắn cũng không tệ, cậu quay đầu nhìn về phía hướng dẫn viên du lịch, đoàn du lịch của cậu hầu như ai cũng lên ký tên, cậu cũng nện bước đến chỗ đó, bất kể thế nào, vẫn là muốn thử một lần.

Ai biết được những gì có thể xảy ra.

Lúc ăn sáng, ai cũng lơ đãng, Đinh Mục qua loa uống mấy ngụm cháo, cảm thấy no rồi, cậu đi tới cửa, phát hiện Tần Ưng cũng ở đó.

Nhưng mà, Tần Ưng là ngồi xổm, cậu là đứng.

"Ký?" Tần Ưng nhả khói, hỏi.

Đinh Mục cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, hai người tình cờ gặp nhau, chưa nói chuyện mấy câu cũng không quen nhau mà Tần Ưng lại để ý đến chuyện của cậu nhiều đến như vậy?

"Ừ, vẫn muốn thử một lần." Đinh Mục có chút áy náy. Có lẽ hành vi của cậu có thể xếp vào loại: Không tin tưởng

"Cũng đúng, ha." Tần Ưng nở nụ cười một tiếng.

Còn không bằng không cười, càng cười càng lúng túng.

Để tránh tình huống ngại ngùng này, Đinh Mục hỏi: "Anh biết nhiều về nơi này sao?"

"Cái nào? Âm sơn?" Tần Ưng liếc hắn một cái, khóe miệng đột nhiên hiện lên một nụ cười, không biết là vui vẻ hay mệt mỏi, khiến Đinh Mục có chút khó chịu "Tôi không biết nhiều về nó, tôi chỉ biết một chút về nó thôi."

"Âm sơn? Ở đây?" Đinh Mục chợt nhớ tới tên ngọn núi bọn họ đang leo lên tên là Âm Sơn.

"Cậu không phải người sử dụng sao? Thập Dạ Âm Sơn, cái ứng dụng xấu hoắc kia, không phải nó đã mời cậu sao?" Tần Ưng thấy cậu không biết gì, có chút nghi hoặc, "Cậu không cài đặt sao?"

"Tôi... tôi có cài đặt rồi, lúc đó tôi còn tưởng đó là virus." Đinh Mục nhớ tới cái tỉ lệ xanh:đỏ kia, rồi mới nhớ đến tên phần mềm

"Khó dùng đi? Tôi cũng cảm thấy khó dùng." Tần Ưng cười cười, "Giữ đi, có thể cậu sẽ cần."

Đinh Mục gật gật đầu, muốn hỏi một chút, nhưng lại cảm thấy không cần thiết, dù sao cậu sắp phải đi rồi, cũng không biết khi nào mới cần dùng ứng dụng đó

Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu chỉ nói "Tạm biệt."

Tần Ưng gật đầu, xua tay biểu thị đã hiểu

Ăn cơm xong, hướng dẫn viên du lịch đứng ở cửa nhà ăn để điểm danh. Thực ra, theo lý do thì nhóm du lịch ba ngày của họ nên kết thúc chuyến đi vào ngày hôm nay, chỉ không phải là sáng sớm, mà là buổi chiều, ngày hôm nay nhóm bọn cậu có sắp xếp đi tham quan, nhưng về sớm cũng không có ai dị nghị

Lợi dụng thì dễ nhưng cũng phải có mạng sống mới lợi dụng được.

Đinh Mục nghe cô ta điểm danh đã cắt gọn đi nhiều, trong lòng có chút cảm khái, lúc đi cậu ngồi cùng Nhan Minh Nguyệt, lúc về cũng chỉ có một mình cậu ngồi

Nhưng miễn là có thể rời đi.

Tần Ưng hút một điếu thuốc, nhìn xe, không biết trong lòng nghĩ gì.

Bạch San đến gần, nhiều chuyện hỏi hắn: "Sao thế? Anh thật sự không sao chứ?"

"Cút sang một bên." Tần Ưng lành lạnh mà nói, "Hai thằng đều là đàn ông, có cái gì để nhìn"

"Không phải chứ, em thấy đúng là anh ấy mà, em nhìn người sao mà sai được?" Bạch San chen lấn hắn, khuôn mặt đen sạm tương phản với chiếc áo len trắng mà hắn đang mặc.

"Có cái đầu em" Tần Ưng đẩy đầu của cô một cái "Nói sau đi"

Trong lòng hắn loạn lắm.

Đinh Mục ngồi trên xe, buồn ngủ.

Xe chạy loạng choà loạng choạng, phong cảnh hai bên không có gì thứ đáng xem, mới nhìn đều không khác mấy, bóng cây xếp chồng lên nhau, hai cái xếp chồng lên một, tầng tầng lớp lớp, vô hạn vô biên, lần nữa nhìn lại, thì xe đã chạy vào đường hầm

Đường hầm dường như không có rìa, bóng tối vô tận khiến mọi người cảm thấy sợ hãi.

Rốt cuộc đi qua đường hầm, Đinh Mục mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sửng sốt: Sao cậu lại cảm thấy trời có chút tối?

Thời gian trôi qua nhanh đến vậy sao?

Hay là do bóng tối trong đường hầm khiến cậu bị ảo giác

"Thưa quý khách, chúng ta sắp đến núi Âm Sơn, tại đây mọi người có thể nhìn rõ một phần quang cảnh của ngọn núi, ở chỗ này..." Giọng nói của hướng dẫn viên du lịch vang lên, quen thuộc đến đáng sợ.

Thái độ của hướng dẫn viên du lịch vô cùng tốt, tốt đến mức không thể tốt hơn —— thái độ này của cô ta, cậu đã thấy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Tại sao lại trở lại?"

"Làm cái gì vậy? Làm cái gì vậy? !"

"Tôi không muốn quay lại! Tôi không muốn!"

Kể từ lúc Đinh Mục nghe cậu 'họ có thể quay lại' của Tần Ưng, cậu đã nâng cao tâm phòng bị, không có ký bằng tên thật, cậu cho rằng có thể trên đường quay về sẽ gặp chút chuyện kỳ quái gì đó, nhưng không nghĩ đến đám người bọn cậu lại quay trở lại chỗ này.

Cùng với tiếng than khóc suốt chặng đường, họ lại nhìn thấy tấm biển rách nát của khách sạn —— "Khách sạn Vạn Đinh Đại Hữu Chiến" .

Tại khách sạn Vạn Đinh Hữu Chiến, chúng ta lần nữa gặp mặt

Quỷ Thần Không Vào, Cửa Chưa MởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ