Phó bản 1: Thập Dạ Âm Sơn (3)

16 5 0
                                    

Chương 3: Nhà ăn

Trương Hải Sơn là nam nhân trung niên tuổi chừng 40, da dẻ ngăm đen, hơi mập.

"Cái khách sạn này ở không được" Trương Hải Sơn cùng cậu đi song song, vừa đi vừa tán gẫu, không nhanh không chậm, vừa đúng thời gian đến nhà ăn.

Đinh Mục nhớ đến trang thiết bị trong phòng, cảm thấy không phải dùng một câu "Không ở được" là có thể hình dùng, cái này phải gọi là quá tệ rồi!

"Đã biết công ty không thể nào hào phóng như vậy, nhưng cái này chẳng khác nào đi du lịch bụi" Đinh Mục cảm thán.

"Thôi không sao, cũng chỉ có 2 đêm, chứ ở lâu thì sẽ không ngủ được, chú thấy cái nệm kia cũng đàn hồi nhưng mềm quá" Trương Hải Sơn nói.

"Cháu cũng không chú ý, nhưng cảm thấy có chỗ nào đó sai sai" Đinh Mục nói, nhớ lại bài trí trong phòng mình, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, đây không phải là lần thứ nhất cậu cảm thấy cái khách sạn này không được bình thường, chẳng lẽ là lỗi giác?

"Sai gì mà sai, phòng của chú cũng chả ra làm sao, đèn thì hỏng, chú phải nhờ người khách sạn sửa giúp, nếu không là phải đổi phòng, mà Tiểu Đinh, cháu có muốn đổi không?" Trương Hải Sơn hỏi cậu.

"Để xem đã" Đinh Mục đáp, cậu châm chước, nói thẳng "Kỹ sư Trương, cháu cảm thấy cô gái ấy và cháu không có điểm chung gì, đừng làm chậm trễ con gái người ta..."

Trương Hải Sơn nở nụ cười, nói "Biết ngay thằng nhóc như cháu không có ham muốn gì mà"

Vừa lúc đang nói chuyện thì đã đến nhà ăn

Không riêng đoàn của bọn cậu, còn có một nhóm du lịch khác cũng đến ăn cơm, nhưng số lượng người thì cực ít, chỉ có 2 nam 1 nữ

Bọn họ ngồi ở một góc, người đàn ông ngồi chính giữa có khí chất rất nổi bật, cho dù ngồi ở trong góc cũng làm cho người khác khó có thể quên.

Người kia quần đen áo đen, tóc có thắt bím, dười cằm có vài sợi râu, nhìn thoáng có chút xanh, nếu đặt lên người khác thì sẽ là hèn mọn lôi thôi, nhưng ở trên gương mặt của người đàn ông đó lại hiện lên vẻ chán chường lười biếng, gợi cảm đến đòi mạng.

Gương mặt kia, lông mày cao, đôi mắt hẹp dài, mũi cao môi mỏng, con ngươi sáng như ánh sao, lông mày như sừng hươu hay cánh cung, vầng trán cao, gò má góc cạnh, thật là một gương mặt đẹp, phối thêm lớp áo sơ mi đen bao bọc lấy thân hình thon gầy, toàn thân tỏa ra hormone nam tính mạnh mẽ, trên lưng hắn vẫn mang một cái hộp dài hơn 1m, khiến Đinh Mục có chút tò mò.

So với hắn, bạn bè đi cùng hắn có chút kém hơn, người nam mặc áo len mỏng màu vàng, gương mặt bình thường, trên mặt luôn nở nụ cười, nhưng trông rất giả tạo, nhìn vào khiến người khác không được thoải mái. Ngược lại người nữ kia rất đẹp, con mắt to mà sáng, mặt nhỏ mà thon, xương quai xanh rõ ràng, rất đen rất gầy, màu cam đậm trên trang phục cô đang mặc càng khiến cho thân hình cô càng gầy, giống như một con gà còi, trong miệng còn đang ngậm miếng thịt viên, mới nhìn cảm thấy cô gái này có chút ngớ ngẩn, nhưng cũng có lúc, cậu có thể nhìn được bộ xương của cô qua lớp da mỏng tang đó.

Quỷ Thần Không Vào, Cửa Chưa MởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ