Chương 13: Cái chết Hạ Thừa Minh
Tiếng cưa máy chói tai và ồn ào khiến người ta nổi da gà khắp người.
Theo hướng cưa điện hạ xuống, khán giả có thể nhìn thấy rõ ràng đầu cùng thân thể của Hạ Thừa Minh đang từng chút chia lìa. Mà trên mặt Hạ Thừa Minh cũng không có vẻ thống khổ, điều này khiến cho bọn họ vừa cảm thấy nhẹ nhõm nhưng vừa cảm thấy tiếc nuối
Đó là một loại thất vọng khi tưởng tượng thất bại.
Tưởng rằng máu của Hạ Thừa Minh sẽ bắn tung tóe tại chỗ, nhưng cuối cùng cũng không có chuyện gì khủng khiếp xảy ra, thậm chí con ngươi Hạ Thừa Minh còn đang xoay vòng vòng, không hề có cảm xúc như người sắp chết.
Cơ hồ mọi người đều cảm thấy "Thật đáng tiếc", có mấy người cư nhiên bắt đầu la ó
"Đây có phải là một công ty ma không?" Bạch San le lưỡi, ít bị ảnh hưởng nên nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc tiêu cực, quay trở lại với cảm xúc của chính mình "Đồng nghiệp không chết mà còn la ó?"
"Lúc em xem phim kinh dị, nhìn thấy vai chính không có đi tìm đường chết, em cũng la ó chê bai đấy thôi?" Tần Ưng bĩu môi, "Không những la ó, mà còn lên acc clone mắng người"
"Kia không giống nhau." Bạch San liếc xéo hắn.
Tần Ưng lạnh lùng nhìn cô một cái, cô lập tức kinh sợ như chó con bị dọa.
"Tiếp tục tìm người, anh đây không tin tưởng phán đoán của em" Tần Ưng nói với cô, ngữ khí vô cùng ghét bỏ.
"Được" Bạch San kinh sợ gật đầu, sợ anh trai không hài lòng sẽ một đao giết cô.
Đinh Mục nhìn Hạ Thừa Minh đang bị thằng hề cưa trên sân khấu, còn tưởng rằng đây là hiệu ứng sân khấu, nhưng điện thoại rung lên khiến cậu có chút bối rối.
Đặc biệt là khi cậu nhìn thấy sắc mặt Hạ Thừa Minh càng ngày càng trắng, lập tức cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng cụ thể là cái nào thì cậu không chỉ ra được, chỉ có thể cảm thấy Hạ Thừa Minh sắp không xong.
Chờ thằng hề cưa xong nhát cuối cùng, Hạ Thừa Minh gần như đã ngủ say, nghe thấy tiếng cưa máy biến mất trong tai, ngáp một cái hỏi: "Cưa xong chưa?"
Thằng hề lau mồ hôi trên đầu, nhưng vệt sơn trên đầu lại không có bị lau lem.
Gã quay lưng lại với Hạ Thừa Minh, đối mặt với mọi người, lớn tiếng nói "Mọi người, tiếp theo chúng ta sẽ tách anh Hạ ra!"
Thằng hề dùng hết sức đẩy ròng rọc xuống dưới chiếc hộp đầu tiên —— đầu cùng thân thể của Hạ Thừa Minh chia lìa.
Gã liên tục dùng sức đẩy phần thân của Hạ Thừa Minh, phần đùi và cẳng chân của ông ta cũng được tách rời
Trên sân khấu có tổng cộng bốn chiếc hộp, không có đồ vật kết nối ở giữa, Hạ Thừa Minh cao to mập mạp đã bị cắt rồi nhét trong 4 cái hộp kia
"Anh Hạ, anh có thấy đau không?" Thằng hề khom lưng dò hỏi.
"Không có, tôi cảm giác... à, hơi buồn ngủ" Hạ Thừa Minh tự cho là dí dỏm mà nói chuyện cười
Chỉ có một số người mỉm cười reo hò, trong khi những người khác chỉ ngồi đó với vẻ mặt vô cảm.
"Vậy là do tôi không có cưa tốt rồi" Thằng hề cười cười, lại hỏi: "Không biết anh Hạ đây có đề nghị nào không?"
"Âm thanh của cưa to quá, ừm... Lần sau nên bảo trì tra dầu trước khi cưa" Hạ Thừa Minh nói mấy câu đề nghị mang tính tượng trưng.
Thằng hề quay lại cúi đầu chào khán giả "Mời các bạn theo dõi cẩn thận"
Gã cho mọi người xem bề mặt cắt: đó là một bề mặt cắt rất mịn, lộ ra các mạch máu, xương cùng cơ thịt, không có ai xem này là thật.
Bởi bề mặt cắt rất mịn, giống như được vẽ ra vậy, hầu như không hề nghĩ đó đó được cắt ra từ cơ thể người
Lúc đầu chỉ có vài người hét lên, sau đó liền đều chết lặng.
Thằng hề lại cúi đầu, quay người đẩy mấy bộ phận trên thân thể của Hạ Thừa Minh ráp lại.
Gã mở hộp: "Anh Hạ, anh có thể ra ngoài rồi"
Hạ Thừa Minh ngồi dậy khỏi khán đài, khiến toàn bộ khán giả hét lên.
Vì ai cũng thấy đầu ông ta bị vẹo. Không phải là loại vẹo cổ thông thường, mà là thân thể là thẳng một đường, còn cổ thì dùng một phương thức không thể tưởng tượng được mà nằm một đường khác, giống như một con búp bê lego bị ráp sai khớp
Khán giả có con nhỏ đều đưa tay che kín mắt con mình
Thằng hề thấy thế áy náy nở nụ cười: "Thật có lỗi anh Hạ, để tôi giúp anh nắn trở về."
Vừa nói, hai tay vặn một cái, đầu của Hạ Thừa Minh rắc một tiếng quay trở về vị trí vốn có.
Người bên dưới lập tức cả kinh.
Hạ Thừa Minh còn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có chút nghi hoặc hỏi "Sao vậy?"
Thằng hề mỉm cười nói không sao rồi cho ông ta xuống dưới sân khấu.
Nhìn thấy Hạ Thừa Minh loạng choạng rời khỏi sân khấu, mọi người im lặng nhìn sang một bên, sợ ở gần ông ta sẽ bị lây nhiễm tà khí
Hạ Thừa Minh vẫy tay về phía vợ con, ra hiệu mọi việc vẫn ổn, vợ ông ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Đinh Mục nhìn bóng dáng Hạ Thừa Minh, luôn cảm thấy chân của ông ta có lẽ không ổn chút nào
Sau khi thằng hề biểu diễn xong hai màn ảo thuật thì xuống dưới sân khấu, thay bằng người diễn xiếc thú và một con sư tử, con sư tử này trông có vẻ suy dinh dưỡng, nhưng vẫn liên tục cố gắng vồ lấy khán giả, bị thuần thú sư quất nhiều lần mới thành thật.
Điều khiến Đinh Mục ngạc nhiên là những con sư tử này thông minh đến mức trông chúng giống con người hơn là sư tử.
Kêu ngồi thì ngồi, kêu nhảy thì nhảy, dễ dàng hiểu được lời của người huấn luyện, còn có thể viết và vẽ trên mặt đất, ngoại trừ hình vẽ ra có chút quỷ dị, nhưng trông rất giống con người.
Sau khi sư tử biểu diễn xong thì đến tiết mục con người diễn, đều là những màn biểu diễn cũ, không có gì đặc sắc.
Nó khiến người ta cảm thấy buồn ngủ, không có gì đặc biệt.
Chờ mọi người trở về phòng mới ý thức lại - Ngày hôm nay đã có người chết
Mà bọn họ lại giống như đã chấp nhận cái hiện thực này.
Hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Thần Không Vào, Cửa Chưa Mở
HorrorTác giả: Phùng Hà Editor: Vô Thụy mộc Thể loại: Hồi hộp, kinh tủng, trốn thoát,.... CP: Quan Nghị × Đinh Mục (Người đầu là công) không hủy, không đổi Văn Án: Nửa đêm có người gõ cửa, tuyệt đối đừng mở Sau lưng có người gọi, tuyệt đối đừng quay đầu...