Phó bản 1: Thập Dạ Âm Sơn (14)

6 5 0
                                    

Chương 14: Không phải lúc này

Chờ buổi tối trở về phòng, Đinh Mục theo thói quen móc điện thoại di động ra, ban đầu cậu suy đoán tỷ lệ xanh:đỏ được dựa theo người chết, thế nhưng Nhan Minh Nguyệt cùng Hạ Thừa Minh vẫn còn sống cho dù cái tỷ lệ này đã thay đổi, điều này làm cậu không chắc chắn.

Nếu như nói Nhan Minh Nguyệt cùng Hạ Thừa Minh đã chết, vậy giờ họ dựa vào cái gì để sống sót? Người chết còn lại là ai?

E rằng không ở trong đoàn du lịch của cậu, nhưng ngoài những người trong đoàn du lịch của cậu ra, thì chỉ thấy nhóm của Tần Ưng với nhân viên khách sạn, không có đoàn nào khác, nhóm của Tần Ứng từ đầu đến cuối vẫn là ba người, còn số người chết trong đoàn du lịch của cậu lại không có khớp với tỷ lệ bên đỏ, chẳng lẽ nhân viên khách sạn? Nhưng dựa trên số ghế trống tối nay chỗ khán đài thì không giống.

Phải nói, tất cả nhân viên khách sạn đều có mặt, vì cuối cùng họ tập trung điểm danh, không có ai vắng mặt hoặc về sớm. Hoặc giả là có nhưng chỉ là do quản lý khách sạn chủ động gạch tên những nhân viên đã chết ra, điều này chưa thể loại trừ

Nếu số màu đỏ là số người chết thì số màu xanh có ý nghĩa gì?

"Tùng tùng tùng."

Tiếng gõ cửa vang lên, cậu lập tức đứng dậy định mở cửa, nhưng trước khi mở cửa thì cậu lại có chút do dự, cẩn thận nghe một phút, cậu nghe thấy có tiếng nói chuyện, nhận ra không phải ở bên ngoài phòng mình, khoảng cách có lẽ ở xa nên tiếng nghe được rất mơ hồ, thế nhưng tiếng gõ cửa lại nghe cách mình rất gần.

Giống như có một người có đôi tay cao su đang đứng từ xa, đưa tay ra gõ cửa, ngay lúc có phòng mở thì lập tức rút tay về, vào phòng của người đã mở cửa trò chuyện.

Ý nghĩ này không buồn cười chút nào, thậm chí nó khiến cậu có chút ớn lạnh

Trò chuyện đột ngột dừng lại, sau đó có tiếng vang trầm đục, thịch thịch, nghe như tiếng đánh nhau

"Keng—— "

Âm thanh kim loại và đá chạm vào đột nhiên vang lên

"Thịch! Thịch! Thịch!"

Tiếng da thịt bị vật sắc nhọn đâm vào, tiếng này sáng nay cậu vừa nghe thấy.

Loại ý nghĩ này khiến cậu dựng tóc gáy, dựa vào tường không dám mở cửa xác thực thật hư

"Đùng! Đùng! Đùng!"

Ba tiếng vang trầm trầm, như âm thanh thân thể đánh vào trên tường, không chỉ có âm thanh này, mỗi một lần tiếng 'Đùng' vang lên thì có một âm thanh 'tạch chít' như tiếng bước chân nện xuống sàn nhà vang lên

Tiếng thịt băm bị văng lên tường.

Đinh Mục đứng ở nơi đó, dựa vào những thanh âm này, tưởng tượng ra một hình ảnh: Một người gõ cửa, sau khi cửa mở ra, nói chuyện với chủ nhà thì bị đẩy xuống đất, hai người bắt đầu đánh nhau, một người trong đó rút ra vũ khí, chém vào người còn lại, nhưng lại không có chém trúng, mà lại chém trên tường, sau đó người cầm vũ khí rút lại, thuận thế chém tới thêm lần nữa, lần này đâm trúng, đâm một lần đến mấy nhát, đâm đến người kia không thể chống cự, kẻ giết người đem nạn nhân đặt lên tường, liên tục lấy đầu của nạn nhân đập mạnh lên tường, đập đến mức thịt não dính lên tường

Hai người đang vật lộn với nhau kia cậu không biết là ai, cũng không biết bên nào áp đảo bên nào, tiếng động phát ra cũng rất khác nhau.

Sau cùng có một âm thanh trầm thấp vang lên, Đinh Mục thấy điện thoại của mình rung một cái, dọa cậu giật mình. Khi mở điện thoại, phát hiện tỷ lệ xanh:đỏ đã là 1:9

Chuyện gì đã khiến nó thay đổi? Nó được kích hoạt như thế nào?

Màu sắc này khiến cậu nhớ đến hồi còn chơi game, tỷ lệ thay đổi dựa trên số lượng đầu người mà 2 phe bắn hạ đối phương

Nếu như dựa theo suy đoán trước đó, con số này thật sự đại biểu cho số người tử vong. Như vậy, con số màu đỏ, có thể đại biểu số lượng đầu người mà phe địch lấy được, mà màu xanh sẽ đại biểu số lượng đầu người mà phe mình lấy được.

Thế nhưng, vấn đề đến, đối thủ của bọn cậu là ai?

Tuy rằng tình huống bên ngoài không khác mấy so với tưởng tượng của Đinh Mục, thế nhưng cũng chưa đầy đủ, Tần Ưng vừa dùng dao giết chết một nhân viên khách sạn

Không có chảy nhiều máu, chỉ chảy ra những cục máu đen có mùi hôi thối kinh khủng. Nhìn qua không giống người vừa chết mà giống như một xác chết đã chết từ lâu.

Tần Ưng mở rộng cửa, ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu thi thể. Người chết lạnh cứng, chân tay cứng còng, không giống như người vừa mới chết, trên cổ có vài vết đốm, móng tay ố vàng biến thành màu đen.

Điều này làm hắn không tự chủ nhớ đến câu nói: Bị nấm móng, một người lây hai người. Hỏi nên làm gì bây giờ? Đương nhiên là lập tức sơn móng lên!

Mẹ bà nó, đúng là không nên nói chuyện nhiều với nhóc da đen được, nếu không, đầu óc sau này của hắn sẽ không được bình thường mất.

Hắn thu đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nơi nào đó.

Những người mới đến năm nay không tốt, vừa tới đã mất đi 9 người

Nhan Minh Nguyệt đi vào trong phòng, sợ hãi không thôi, dù cho tâm tình đã ổn định được chút, nhưng khi ở một mình, một nỗi sợ hãi không tên cứ dâng trào.

Cô lấy chiếc hộp mà thằng hề đưa cho cô từ trong túi ra, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi mở hộp ra.

Không có chuyện gì xảy ra

Cô thở phào nhẹ nhõm, tự an ủi mình. Những người đó chết vì xui xẻo.

Cô nhìn vào hộp, là một mặt gương tròn tròn. Mặt trước làm bằng thủy ngân, mặt sau được làm bằng đồng, hơn nữa còn dùng các loại đá khác nhau trạm trổ đầu rồng

Con rồng này hai mắt màu đỏ tươi, đầu mọc hai sừng, Một chiếc sừng đã hoàn chỉnh nhưng đầy vết nứt, chiếc sừng còn lại đã bị gãy, phần bị nứt đó lại tỏa ra ánh sáng vàng, phần vảy được trạm khắc cũng không có hoàn chỉnh, có chỗ thậm chí đã tróc ra, chỗ vảy không bị tróc thì cũng đã có vài vết nứt. Xích sắt đang trói chân rồng nhìn vừa thô vừa nặng, như thể minh chứng con rồng này chạy không thoát.

Quỷ Thần Không Vào, Cửa Chưa MởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ