Chương 7: Buổi diễn bắt đầu
Chờ mọi người ngơ ngơ ngác ngác trở lại khách sạn, đột nhiên ai cũng bừng tỉnh từ trong ác mộng, làm gì có ai có thể tin được, đồng nghiệp lúc sáng còn cười đùa, tối đến đã thành âm dương cách biệt?
Đinh Mục cau mày, lấy điện thoại di động ra xem thời gian, 6:30 tối.
Cậu đang lo lắng điều mà mọi người đã bỏ lỡ —— thời gian dường như trôi qua quá nhanh. Hiện tại, dường như chưa có ai phát hiện ra điều bất thường này, khách sạn này có vấn đề, nhất định có vấn đề! Cậu nhìn những người đang gục xuống khóc to, cậu cảm thấy như thể bản thân đang ở ngoài thế giới, ngoại trừ việc có chút sợ hãi khi nhìn thấy xác chết, sau đó cậu lại cảm thấy rất bình thường, trong lòng cậu có âm thanh nói cho cậu biết - Đây là cái giá của việc phá vỡ các quy tắc
Sự thờ ơ từ sâu bên trong này khiến cậu rùng mình
"Hai người chết kia là trong công ty cậu?" Người đàn ông mặc đồ đen và quần đen lặng lẽ xuất hiện, khiến Đinh Mục sợ hết hồn.
"Làm sao anh biết chúng tôi chung công ty?" Đinh Mục có chút ngạc nhiên, cậu suy nghĩ một chút, sau đó nói "Tôi tên Đinh..."
"Tôi biết cậu, Đinh Thành" Người kia đột nhiên ngắt lời cậu, khiến Đinh Mục có chút ngạc nhiên nghi ngờ, cậu đột nhiên nhớ tới cảm giác như bị theo dõi, lại nghĩ đến cái chết của hai người kia, cảm thấy người này ngắt lời cậu có chút thâm ý nào đó, vì vậy thuận theo lời hắn nói "Đúng, anh biết tôi?"
"Tôi tên Tần Ưng, Tần trong Tần Thủy Hoàng, Ưng là chim Ưng trên trời cao." Người kia gật gật đầu, xem như trả lời cho câu nghi vấn 'khách sạn này có chỗ kỳ lạ'."Tên là một thứ rất quan trọng, không hay nói cho người xa lạ biết"
Đây là lần thứ hai Đinh Mục được nhắc nhở một cách công khai hay ngấm ngầm rằng tên của mình rất quan trọng, không được nói cho người lạ biết
"Bây giờ chúng ta đã biết tên nhau, coi như bạn bè?" Tần Ưng đưa tay phải ra, Đinh Mục vui vẻ nắm lấy đi "Bạn bè!"
"Tên giống như bước khởi đầu, chỉ có biết tên của nhau mới có thể hiểu nhau. Cũng giống như không thể tùy tiện bước vào cửa, nhận được sự đồng ý của chủ nhân, mới có thể vào" Tần Ưng khi nói chuyện có trật tự, nói năng có khí phách, nhìn ra hắn là người chững chạc, người như vậy luôn có một loại khí chất khiến người ở cùng cảm thấy an tâm, do đó không tự chủ tin vào những gì hắn nói
Tên, cửa, hai cái này có liên hệ gì sao? Đinh Mục không khỏi suy tư, cậu thoạt nhìn không giống người đã tận mắt nhìn thấy cái chết.
So với những người không ngừng run rẩy và khóc lóc ở bên kia, phản ứng của Đinh Mục càng lạnh lùng hơn, kiểu người sau khi nhìn thấy người quen của mình chết thảm lại có thể lãnh tĩnh suy xét vấn đề nào đó, đủ khiến người ta cảm thấy phản cảm, mà Tần Ưng lại không có một ý gì ghét bỏ, trái lại cảm thấy đây mới là bình thường, bởi vì bọn họ đều giống nhau.
Bọn họ là đặc biệt, nhưng sự đặc biệt này dường như không phải là thứ đáng để khoe ở đây, có lúc sẽ rất nguy hiểm.
"Nếu có thể ra ngoài, có vấn đề gì có thể tới tìm tôi. Đây là danh thiếp của tôi" Tần Ưng móc ra một cái thẻ từ trong túi tiền.
Đinh Mục cầm lấy, nhìn tên studio trên đó 'Quan Sơn Nguyệt', đột nhiên nhớ tới: "Bạch San có phải là đồng nghiệp chung chỗ làm với anh không?"
"Nó ấy à? Nó là em gái tôi" Tần Ưng lộ ra vẻ chán ghét rất rõ ràng.
Đinh Mục hiểu rõ, xem ra hai anh em quan hệ rất tốt, nhưng tại sao anh trai lại trắng trẻo còn em gái lại như vậy... Cậu vắt hết óc nghĩ muốn tìm một lời giải thích tương đối nhẹ nhàng, nhưng lại không tìm được từ ngữ thay thế, thôi, đúng là em gái rất đen, không chỉ đen, còn bằng phẳng, thân hình phẳng như dao, sẽ không ai tin cô ấy là con gái
"Anh ơi! Biết ngay là anh ở đây!" Vừa nhắc liền tới, Bạch San tay chống eo, chỉ vào Tần Ưng mắng "Anh đang mắng em với người khác à?!"
Giọng nói vang vọng như chuông đồng, át cả tiếng người khóc bên kia, tiếng khóc đột nhiên nghẹn lại, xung quanh lâm vào yên tĩnh.
"Đen nhẻm ơi, em có thể cười lên không, em không cười thì anh đây không thấy em ở đâu" Tần Ưng không chút lưu tình công kích cô
Nói thật, ở tình thế như vậy, người bên kia lại khóc nữa thì ngượng ngùng quá, mọi người cũng không biết nên làm cái gì cho đến khi hướng dẫn viên nói hãy nghỉ ngơi và quay lại ăn cơm, bọn họ mới tỉnh táo trở lại
Đã xảy ra án mạng, hơn nữa còn là cái chết quỷ dị như thế, hiển nhiên mọi người cũng không có tâm tư tiếp tục du lịch, lúc ăn cơm rất nhiều người đều mất tập trung, ăn qua loa, mọi người trực tiếp chặn hướng dẫn viên du lịch lại, bảo là muốn hoàn lại tiền, kết thúc chuyến đi sớm.
Hướng dẫn viên du lịch bị vây vào giữa, trông đặc biệt yếu ớt, xung quanh một vòng những người đàn ông to lớn, vẻ mặt dữ tợn, luôn mồm luôn miệng phải bồi thường, muốn rời khỏi.
"Không có cách nào rời đi." Dù được hỏi thế nào, hướng dẫn viên du lịch cũng chỉ có một câu trả lời. Vẻ mặt cô bình tĩnh và không thân thiện như ngày đầu "Nếu mọi người không hài lòng với cách chiêu đãi của chúng tôi, chúng tôi có thể tặng cho mọi người một số quà tặng chạm khắc tinh xảo. Đồng thời, buổi tối còn có một màn biểu diễn xiếc thú, cho mọi người thưởng thức"
"Sẽ không có người chết đúng không? Ai biết các người có phải là tên lừa đảo hay không?!" Điều đó vẫn không xua tan được nỗi sợ hãi của mọi người
"Mời trở về phòng. Đúng 8 giờ, buổi biểu diễn sẽ bắt đầu, tất cả mọi người nhất định phải vào chỗ." Hướng dẫn viên du lịch nhìn mọi người với ánh mắt rất làm người ta không thoải mái.
Ánh mắt đó không phải là nhìn một người, mà giống như nhìn một đống vật hiến tế hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Thần Không Vào, Cửa Chưa Mở
HorrorTác giả: Phùng Hà Editor: Vô Thụy mộc Thể loại: Hồi hộp, kinh tủng, trốn thoát,.... CP: Quan Nghị × Đinh Mục (Người đầu là công) không hủy, không đổi Văn Án: Nửa đêm có người gõ cửa, tuyệt đối đừng mở Sau lưng có người gọi, tuyệt đối đừng quay đầu...