Phó bản 1: Thập Dạ Âm Sơn (15)

5 4 0
                                    

Chương 15: Nó giết ông ta

Nhan Minh Nguyệt lấy chiếc gương ra khỏi hộp, cầm trong tay, tỉ mỉ quan sát, nhưng không có gì dị thường phát sinh.

Có lẽ là cô suy nghĩ nhiều, một cái gương mà thôi, có thể có chuyện gì ghê gớm đâu.

Gương được chế tác tinh xảo, có bề mặt nhẵn, mịn như nước, hình ảnh phản chiếu sắc nét, rõ ràng vô cùng. Chất liệu đồng như dòng chảy màu vàng nhạt dưới ánh sáng, không phô trương cũng không có u ám, để lộ họa tiết kim loại độc đáo

"Coong coong coong."

Cô gõ nhẹ vào mặt kính, nghe âm thanh giòn tan, trên mặt từ từ lộ ra vẻ si mê hoảng hốt bất thường

Người trong gương mỉm cười, cô cũng mỉm cười, không nhận ra có điều gì không ổn. Cô nhìn vào gương và thấy mình trong gương đang đưa tay về phía mình.

Cô cũng ngập ngừng đưa tay chạm vào năm ngón tay của bàn tay đó, xúc cảm băng lãnh kích thích cô, cô giật mình một cái, đột nhiên thả xuống gương, mặt kính hướng xuống dưới.

Cô lùi lại hai bước, nhìn chằm chằm vào gương - cô vừa cảm thấy người trong gương đang gọi mình, thậm chí cô còn nảy ra ý định tiến vào gương!

Thật là đáng sợ! Đây là thôi miên! Đây là phạm pháp!

Cô trốn trong phòng tắm, lén nhìn gương rồi hoảng sợ dựa vào tường, che mặt...

Đây không phải là ảo thuật, ai biết được có bất ngờ nào xảy ra hay không? Lỡ như... Lỡ như "cô ấy" trong gương bò ra, biến cô trở thành thế thân cho "cô ấy", vậy chẳng phải cô sẽ vĩnh viễn bị nhốt vào trong gương hay sao? Không phải có nhiều tiểu thuyết được viết như thế này sao?!

Không thể như thế này, không thể... cô không đánh cuộc được, đây không phải là tiểu thuyết, không có cách nào bảo đảm cô có thể sống sót ở cái chỗ quái dị này, đi! Ngày mai sẽ đi! Nhất định phải rời khỏi nơi này Cô phải bí mật rời khỏi đây, nếu như hướng dẫn viên du lịch ngăn cản, cô sẽ đi một mình, chỉ cần rời khỏi nơi này, chắc chắn sẽ không sao

Còn Đinh Mục... Cô nghĩ đến chàng trai khi cười trông rất hiền lành, có chút không muốn buông tay, nhưng lập tức cô thoát thứ tình cảm cảm nắng này, trước bước ngoặt sinh tử, ai còn quan tâm đến người khác? Anh ta đã phớt lờ cô? Vậy cô cũng sẽ phớt lờ anh ta! Ai cũng không trách cô được!

"Nhan Minh Nguyệt..."

Cô chợt nghe thấy có người gọi tên mình, theo thói quen đáp "Cái gì?" Mới vừa nói xong cô lập tức bịt miệng mình, bên trong phòng này chỉ có một mình cô, vậy thì nãy ai mới gọi cô?

Âm thanh là từ phía sau lưng truyền đến, cô không thể nào không quen thuộc hơn được - đó là giọng nói của chính cô.

"Nhan Minh Nguyệt..."

Cô không dám quay đầu lại, run rẩy mở cửa, muốn đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra

Mới vừa đi được một bước, chân cô đã bị một bàn tay lạnh lẽo kéo lại, dưới tác dụng quán tính, cô đột nhiên ngã xuống đất, nước mắt giàn giụa: "Không! Không! Đừng bắt tôi! Đừng bắt tôi!"

Quỷ Thần Không Vào, Cửa Chưa MởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ