Phó bản 1: Thập Dạ Âm Sơn (20)

5 4 0
                                    

Chương 20: Cú mèo tinh

"Sao vậy?" Trương Hải Sơn tựa hồ cảm thấy vẻ mặt của cậu có gì đó không đúng, liền hỏi "Bệnh rồi?"

Đinh Mục lắc đầu một cái, nói: "Đột nhiên dạ dày cháu không tốt, không thể ăn lạnh, nên không ăn miếng dưa này được"

Trương Hải Sơn liếc cậu một cái, do dự, nói một câu "Không thể ăn sao? Đưa chú đi."

Đinh Mục gật gật đầu, không biết nên làm ra vẻ mặt gì, chỉ ngồi im không biểu tình, đè nén sóng lớn trong lòng.

Trương Hải Sơn thật đã đi đâu? Người trước mặt cậu là ai? Mục đích của kẻ này là gì? Tại sao lại giả làm Trương Hải Sơn?

Đinh Mục có biết mấy kỹ thuật giả trang dân gian như mặt nạ da người, thuật dịch dung, nhưng cậu chưa bao giờ nghe nói đến kỹ thuật ngụy trang nào tinh vi đến mức trông gần như thật đến như vậy, nếu như không phải cậu và Trương Hải Sơn lúc thường đều là đồng nghiệp chung văn phòng, biết một chút việc nhà của ông ta, thì có khi cậu vẫn còn đang bị gạt.

Nhưng hiện tại, Đinh Mục đã nhận ra trò lừa gạt này.

Giác quan thứ 6 của cậu luôn luôn ám thị cho cậu "Trương Hải Sơn" này có chỗ nào không đúng lắm.

Thế nhưng đến hiện tại cậu mới dám đi chứng thực việc này. "Trương Hải Sơn" này, luôn ngồi tách biệt, gương mặt nặng nề, không thích nói chuyện; còn Trương Hải Sơn chân chính, lôi thôi lếch thếch, không câu nệ tiểu tiết, một khi uống rượu thì khoác lác, khoe khoang quá mức.

Trương Hải Sơn đột nhiên buông đũa trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn cậu "Sao không ăn."

Đinh Mục căng thẳng trong lòng, thầm mắng cậu thăm dò quá mức rõ ràng, có lẽ đã đánh rắn động cỏ.

Cậu lắc đầu một cái: "Không đói bụng, nhìn chú ăn ngon như vậy, thấy có chút ghen tị"

"Trương Hải Sơn" nhìn cậu chằm chằm một chốc, mới cúi đầu: "Ăn cơm đi, ngày mai còn có sắp xếp."

Đinh Mục lúc này nghĩ tới trước khi ăn cơm, hướng dẫn viên du lịch nói bốn giờ rưỡi sáng mai sẽ gặp nhau để lên núi.

Lần này cũng giống hệt như lần trước, ngoại trừ lần này có ít người hơn và nhiều ghế trống hơn.

Đinh Mục cùng ông ta không nói chuyện nữa, im lặng ăn uống..

Đinh Mục ăn nhanh trong trạng thái bồi hồi, bất an, cậu không biết nên ăn chậm lại để tiếp tục đi theo thăm dò, hay là ăn cho nhanh để rời đi sớm.

Trong lúc đang phân vân, "Trương Hải Sơn" ăn xong rồi, ông ta chỉ chào hỏi một câu: "Đi trước." Trực tiếp đi luôn, chưa cho Đinh Mục có cơ hội đáp lời.

Thôi, luôn có thứ gì đó buộc bạn phải lựa chọn.

Đinh Mục gần như đã ăn xong đứng dậy, muốn đi theo "Trương Hải Sơn", bởi vì kẻ này này rất ít khi trở về phòng của mình, cậu muốn tìm hiểu xem kẻ giả mạo này đang làm gì, xem thử cậu có thể nhân cơ hội đi giải cứu Trương Hải Sơn thật ra không.

Cậu đi theo "Trương Hải Sơn" từ xa, đến tận góc khách sạn

Khách sạn này được xây dựng rất kỳ lạ, tòa nhà được xây dựng khép kín, nhìn thành chữ "口", ngay chính giữa chữ "口" có một thân cây, biến bố cục của khách sạn thành chữ "困", cảm giác vô cùng không may mắn.

(Mộc: hình khách sạn => 口; còn cái cây lớn ở giữa sân mà Đinh Mục nói là ám chỉ ngũ hành của cây là Mộc (木); Ghép lại ta có từ Khốn (困) => dựa theo bối cảnh thì mang ý nghĩa 'vây khốn', cũng là ám chỉ vì sao đoàn du lịch của Đinh Mục lại quay trở lại khách sạn lần 2)

"Trương Hải Sơn" một đường đi tới, nhìn chỗ này chỗ kia, tựa hồ đang giấu cái gì, lén lén lút lút, không giống làm chuyện gì tốt đẹp.

Ông ta đi tới cái cửa trong góc khách sạn, mở cửa là một hành lang. Hành lang đầy những căn phòng đối diện nhau, cửa mục nát, phần lớn các cảnh cửa chỉ còn nửa phần dưới, thậm chí có căn phòng còn không có cửa.

Bởi vì khách sạn đang xuống cấp nên đèn trên tường nhấp nháy, lúc sáng lúc tối, khiến bầu không khí xung quanh trở nên kỳ dị, Đinh Mục vừa đi theo kẻ đó, vừa chú ý đường dưới chân, phòng ngừa đá phải thứ gì kinh động người trước mặt.

Tro bụi bị hai người trong môi trường tối tăm khuấy động, bay lơ lửng trong không trung, đập thẳng vào mũi Đinh Mục, khiến cậu muốn hắt hơi, nhưng đành phải kìm lại, xoa xoa mũi rồi tiếp tục theo dõi. Trong điều kiện thiếu ánh sáng, cậu chỉ có thể nhìn thấy một bóng người ở phía xa trước mặt, trong lòng có chút bực bội.

Không nghĩ tới, "Trương Hải Sơn" lại bất ngờ quay đầu 180 độ ở một góc mà người bình thường không thể đạt được!

Cậu xoay đầu nhìn về phía sau —— chỉ có tro bụi ở trong không khí trôi nổi, không có những người khác.

Cậu nhíu nhíu mày, tựa hồ có hơi bất ngờ.

Đinh Mục đột nhiên bị người bịt miệng mũi, kéo vào phòng bên cạnh, cậu giật mình muốn giãy dụa, lại nghe được bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc: "Đừng cử động."

Đinh Mục cảm thấy nhẹ nhõm, nghĩ đến những gì vừa thấy, không khỏi cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng và tứ chi.

Nếu như Trương Hải Sơn quay đầu lại nhìn thấy cậu, khả năng cậu phải để xác ở lại đây rồi.

Từ góc độ đó, cơ hồ có thể bài trừ "Trương Hải Sơn" này là con người. Loại động tác này, ngoại trừ cú mèo có thể làm được, quả thực Đinh Mục không còn biết thứ nào có thể làm được

Nghe thấy tiếng bước chân dần dần xa xa, Đinh Mục thở phào nhẹ nhõm, quay người nói tiếng cảm ơn

"Đừng cử động nữa." Tần Ưng đột nhiên che miệng cậu, eo cậu bị siết chặt, dùng sức kéo sang một bên, nhảy lên không trung, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, đi đến hộc tủ đang tràn đầy tro bụi.

Tủ là bằng sắt, rỉ sét loang lổ, vừa cao lại to, nhưng rõ ràng là không đủ lớn để chưa hai người đàn ông trưởng thành

Đinh Mục hơi nghi hoặc một chút, còn chưa mở miệng hỏi, đã bị Tần Ưng ôm lấy, thân thể dính sát. Ngực cậu dính sát tường, chân hơi cong lại, Tần Ưng kẹp chặt lấy hai chân cậu, cực lực dồn nén những phần thân thể còn đang bị lòi ra bên ngoài, bắp thịt cả người co rút lại, để cho hai người như giấy dán tường mà dán sát vào.

Như vậy là đủ rồi.

Đinh Mục nhìn về phía cửa, căng thẳng đến mức không dám thở dốc.

Thân trên của "Trương Hải Sơn" như rắn mà bò vào, khiến trái tim Đinh Mục run lên.

Tiếng bước chân ở phía bên kia hành lang vẫn còn nghe rõ ràng.

Trong đầu cậu đang tưởng tượng ra một con quái vật có vòng eo thon dài vô tận, phần thân trên duỗi ra sau, phần thân dưới tiếp tục tiến về phía trước nhằm đánh lừa bọn cậu

Vừa rồi suy đoán của cậu có chút sai về "Trương Hải Sơn" này, kẻ này không phải là cú mèo tinh, mà là xà tinh mới đúng

Quỷ Thần Không Vào, Cửa Chưa MởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ