Phó bản 1: Thập Dạ Âm Sơn (10)

7 4 0
                                    

Chương 10: Năm người chết

Hoàn toàn không có cảm giác gì, nhưng không biết có phải do ảo giác hay không, hai tấm gương này phảng phất như hố sâu, bị gương vặn vẹo bóp méo, không gian bên trong gương như đã vặn vẹo dần

Nhan Minh Nguyệt tâm huyết dâng trào, cô thử đem đầu với vào —— cảm giác gì cũng không có, khi cô mở mắt, nhìn thấy thân thể mình không có đầu

"A!" Cô sợ hết hồn, kêu ra tiếng, lại nhìn thấy thân thể của chính mình cũng cùng lúc run lên, đột nhiên nhớ tới đây là thân thể của chính mình, tâm tình của cô lại ổn định. Tuy nói nhìn hù người, nhưng không có cảm giác gì giống như xuyên qua không khí.

Khán giả ở dưới đài cũng sợ hết hồn, cảnh tượng này không thể không nói doạ người: Một nửa người, một nửa đầu, nói vẫn nói, động vẫn động.

Đinh Mục nhìn có chút phản cảm, cảm thấy dưới tình huống không biết gì lại có thể tự đem đầu mình vào có bao nhiêu là lỗ mãng.

Tính cosplay siêu nhân sao?

Cậu phản cảm thì phản cảm, không có ảnh hưởng đến trải nghiệm quan sát của người khác chút nào, khán giả phía dưới đã nhao nhao muốn thử. Cảm xúc dâng trào đến mức không thể tin được rằng nhóm người này vừa chứng kiến ​​​​cái chết của đồng loại

"Được rồi, cô Nhan, cảm ơn sự tham dự của cô, chiếc hộp này tặng cô, chúc cô vĩnh viễn lưu giữ được vẻ đẹp như hoa này" Thằng hề chờ Nhan Minh Nguyệt chơi đã rồi mới nói, khiến khán giả vỗ tay tán thưởng, sau đó đưa cho cô ta cái hộp nhỏ.

"Cám ơn anh!" Nhan Minh Nguyệt rất kích động, trong lòng tràn đầy hưng phấn cực độ, sắc mặt đỏ bừng, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ quái, chạy như bay về chỗ ngồi, không đè ép được nội tâm kích động.

"Cô gái đó thật sự rất trắng." Bạch San ức chế không được nội tâm đố kị của mình, "chỉ là gương mặt kém sắc hơn em xíu."

Anh trai cô ngồi bên cạnh, nghe vậy bĩu môi, nói: "Nếu cô ta không chết, có lẽ cô ta đã không trắng như vậy, mà nhan sắc kia chỉ sợ không chỉ kém chút xíu đâu nhỉ."

"Em biết mà, về ngoại hình thì em nào bằng với chị dâu tương lai." Bạch San tuy rằng bị đố kị chế mất, nhưng vẫn không quên nịnh anh mình.

"Em có thể dát vàng lên mặt, lúc đó có thể đắp lại thân thể mới" Tần Ưng vỗ một cái lên đầu cô, khiến đầu cô hơi gục xuống "Nếu còn tiếp tục mù quáng tìm người, anh đây không ngại cạo trọc đầu của em, để em thật sự biến thành người da đen đâu"

Bạch San nguýt hắn một cái, giận mà không dám nói gì.

Đinh Mục nhìn tư thế Nhan Minh Nguyệt đi xuống sân khấu, luôn cảm thấy vẻ mặt của cô cùng động tác đều rất cứng ngắc.

"Tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ mời một khán giả nam lên hỗ trợ" Thằng hề liếc mắt nhìn, mọi người có mặt đều cảm thấy toàn thân ớn lạnh, giống như có rắn bò qua người

Chiếc gương trên sân khấu từ từ hạ xuống, sân khấu trở lại hình dáng ban đầu, cơ hồ không nhìn ra khe hở.

Thằng hề cởi mũ ra khỏi đầu, để lộ da đầu nhẵn nhụi cũng được sơn bằng sơn dầu, một đỏ một xanh, giống như một tấm bản đồ

"Tiếp theo, tiếp theo..." Thằng hề lục lọi trong mũ, lẩm bẩm một mình. Giọng nói của hắn xuyên qua micro truyền đến tai mọi người, nghe vào khiến người ta buồn ngủ

"Đây rồi!" Thằng hề kinh ngạc kêu một tiếng: "A! Sao lại không ra?"

Thứ trong mũ dường như đang chống cự, thằng hề hai tay dùng lực, mặt nhăn nhó vì đau, dùng sức kéo mạnh —— "Đùng!" Một tiếng, một vật thể dài màu đỏ đập xuống sân khấu, còn đang ngọ nguậy.

"A! Đó là cái gì? !" Có người kêu lên sợ hãi, chỉ vào vật kia, che miệng lại nhưng không thể đè nén nỗi sợ hãi trong lòng.

Thằng hề tiến lên và lật nó lại, để lộ toàn bộ — -- -- là một người sống bị lột da.

Con mắt của nó lộ ra vì không có mí mắt che đi, gương mặt đều là bắp thịt đỏ tươi, hàm răng cắn chặt, lộ ra những mạch máu nhỏ, máu vẫn đang ồ ạt chảy ra, xương tay không trọn vẹn, lộ ra xương cốt trắng toát bên trong, màu đỏ của máu như nhuộm đỏ sàn sân khấu, không nhìn ra đây là ai, chỉ có thể nhận dạng người này là nam qua đặc thù quần áo, có lẽ còn chưa chết hẳn, toàn thân co giật đau đớn, nhưng dần có xu hướng yếu đi.

"A ——! ! ! !"

Có người nhận ra đây là thân thể đồng nghiệp, liều mạng hét lên.

"Chết người! Chết người!"

"Còn nhìn cái gì nữa! Gọi cảnh sát đi! Gọi cảnh sát đi! Tôi muốn báo cáo! Đây là khách sạn đen!"

"Mẹ ôi..."

Có người vừa chạy vừa lấy điện thoại di động ra, ấn xuống 3 số như cọng cỏ cứu mạng, nhưng âm thanh chỉ truyền đến tiếng tút tút vô vọng.

Không có tín hiệu, không thể thực hiện cuộc gọi nào, bất kể ai gọi

Hiện trường hỗn loạn vô cùng, nhiều người nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, cố gắng chạy ra cửa rời khỏi nơi này. Thằng hề mắt lạnh nhìn hỗn loạn dưới sân khấu, chân đá người bên cạnh, chờ đám người kia chạy tới cửa, lúc đầu gã chỉ mỉm cười, nhưng sau đó gã buông giọng và cười một cách hung dữ, kiêu ngạo, tàn nhẫn..

"Oành!" Một tiếng vang thật lớn, cửa sắt bị đóng lại một cách tàn nhẫn, giống như một con dao sắc bén, cắt ngang eo của hai người, chặn đầu một người, chặn đường ra của mọi người

Người đàn ông bị cắt đầu, thân thể của anh ta vẫn còn ở bên trong cửa, mà đầu thì rơi ở bên ngoài, máu tươi phun ra cao hơn mấy mét, những người xung quanh đều bị máu bắn vào, dập tắt những người đang điên cuồng la hét.

Đinh Mục ngồi ở nguyên vị trí không nhúc nhích, toàn thân cảm thấy lạnh lẽo, nhưng lại cảm thấy mình bị một tầng kính ngăn cách với xung quanh, giống như đang xem một vở kịch, mà cậu chỉ là hơi có nhập diễn, nhưng không phải là người diễn ở sân khấu này.

Hai người bị gãy eo ngã xuống đất, rên rỉ một lúc, co quắp mấy lần, rồi triệt để không một tiếng động.

"Mời ngồi ở chỗ cũ, buổi biểu diễn đang diễn ra"

Quỷ Thần Không Vào, Cửa Chưa MởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ