Phó bản 1: Thập Dạ Âm Sơn (4)

13 6 0
                                    

Chương 4: Phục vụ tận nơi

Ăn cơm xong thì vẫn chưa đến 20 giờ, Đinh Mục không có việc gì làm, cũng không biết nên làm gì, khách sạn này hiển nhiên không có ý định thu hút khách hàng quay lại, ngay cả wifi cũng lag, như một người già gần đất xa trời lúc tỉnh lúc mê

Cậu theo thói quen lấy điện thoại di động từ trong túi ra, ấn ấn, không sáng lên, lúc này mới nhớ hồi chiều đã tắt nguồn điện thoại, điều này cũng khiến cậu nhớ đến cái thông báo kì quái kia

Cái app gì đó

Cậu khởi động lại máy, biểu hiện bình thường, trong lòng cậu vui vẻ —— rốt cục tốt rồi! Thuần thục mở kho ứng dụng, 3, 2, 1 mở ! —— "Đã thành công download 'Thập Dạ Âm Sơn' có lắp đặt hay không? 'Có', 'Không' ."

'Không' vẫn là màu xám, sau khi ấn 10 lần, vẫn là không tắt được

Mẹ nó, ghét thật chứ!

Loại kiên trì này rốt cuộc cũng đánh động được cậu, cúi đầu trước thế lực mạnh, ấn chọn ô 'có'

Sau khi cài đặt thành công, cậu tính tắt ứng dụng, nhưng đột nhiên đổi ý

Cậu tò mò muốn biết rốt cuộc app đó có nội dung gì

Ấn vào app, màn hình khởi động trong rất phổ thông, nhìn như một app phim người lớn, chính giữa hiện 2 con số cực lớn có dấu chấm ngăn giữa, một xanh một đỏ, như biểu đạt tỷ lệ nào đó, hai số lúc này là 0.0

Ngoại trừ tỷ lệ này, phía dưới cũng có nhiều mục phân loại riêng, có diễn đàn, đãi vàng, tài khoản vân vân. Không có gì bất thường, nên cậu tính kết nối với wifi rồi lướt mạng một chút

Nhưng wifi nơi này cực yếu, liên tục giật lag, tiếp tục ấn thì vẫn hiển thị không có tín hiệu

Cậu bật 4G, chờ thêm nửa ngày, vẫn hiển thị kết nối thất bại

Đinh Mục: "..." Giận nha

Cậu thoát ứng dụng, đang định xóa đi thì lại nghe thấy một giọng nói ngoài cửa "Anh Trương Hải Sơn, đây là phòng của anh à? Anh có thể mở cửa được không?"

Cậu đang muốn nói nhầm phòng rồi, nhưng lại nghe thấy cách vách vang lên tiếng bước đi cộc cộc cộc, chỉ là có chút mơ hồ, hiển nhiên hiệu quả cách âm cực kém

Thì ra là cách vách.

"Vào đi, là tôi đây, phòng này của tôi không bật đèn được"

Đây là giọng nói của Trương Hải Sơn

Một lúc sau, các âm thanh trở nên hỗn tạp, có tiếng gậy đập xuống đất, có tiếng đinh sắt rơi xuống sàn, có tiếng người nói chuyện trầm thấp, rất nhanh, các âm thanh tạp nham lặng đi,  tiếng cửa đóng lại vang lên, cách vách yên tĩnh trở lại.

Đinh Mục đã nghe xong hết thảy, có chút xấu hổ, thật sự không phải cậu muốn nghe, là do cái tường này có vấn đề

Cùng lúc với tiếng cửa đóng lại còn có tiếng rung điện thoại di động của Đinh Mục, cậu cầm lấy nhìn một chút, con số bên trên đã thay đổi, số màu đỏ đã đổi thành số 1, còn số màu xanh vẫn là số 0

Chuyện này là sao? Sao lại thay đổi? Chuyện này có nghĩa là gì?

Cậu chợt có cảm giác như đang bị theo dõi, cảm giác như trong đêm tối chợt đụng trúng một vật trơn trượt lạnh lẽo, khiến người ta buồn nôn, khó chịu. Như con mồi bị thợ săn nhìn chằm chằm, giống với chuột đang bị rắn để ý.

Cậu đột nhiên quay đầu lại, nhìn xung quanh lại không phát hiện gì hết, lại nhìn tranh tết thiếu nhi trên tường, có lẽ do đã lâu năm, màu sắc bắt đầu loang lổ, hai con mắt của đứa bé trong tranh cũng lủng lổ, nhìn như 2 cái động đen ngòm

Cái cảm giác này làm cho cậu rất khó chịu, cậu đi lên phía trước, xé bức tranh tết xuống, xoa thành một cục ném vào trong thùng rác, lúc này mới đỡ hơn chút, nhưng loại cảm giác bị người theo dõi vẫn quanh quẩn không tiêu tan.

Loại trực giác đến từ giác quan thứ 6 này của cậu đã giúp cậu tránh né rất nhiều nguy hiểm, căn bản không hề xuất hiện sai lầm, chỗ này chắc chắn có vấn đề

E rằng gian phòng này có máy quay lén

Cậu tắt đèn, mở chức năng chụp ảnh trên điện thoại di động, quét xung quanh phòng, nhưng không có hiện điểm đỏ, e rằng là loại cao cấp hơn, tuy nói cậu là nam, nhưng vẫn nên cẩn thận mới tốt.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên cửa bị gõ vang, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên trong đêm tối đặc biệt dọa người, Đinh Mục nhíu nhíu mày, mở đèn, nhưng không mở cửa, chỉ là cao giọng hỏi "Ai?"

"Anh ơi, đêm dài lạnh lẽo, anh cô đơn không? Có cần người vào phục vụ không?" Ngoài cửa vang lên một giọng nữ the thé, khiến người nghe nổi hết da gà.

Đinh Mục: "..." không cô đơn, cảm ơn

"Anh chỉ cần mở cửa, để em cùng anh qua đêm, cùng nhau mây mưa, mở ra thế giới mới..." Người phụ nữ cố ý thở hổn hển "Ừm... Anh ơi... Mở cửa một chút..."

Đúng là chào mời rất bài bản, hết cái này rồi đến cái khác

"Không cần." Đinh Mục quyết đoán từ chối, cậu còn chưa có làm rõ vấn đề trong phòng này, sao có thể để thêm một người phụ nữ vào phòng?

"Ừm... anh ơi, mở cửa một chút đi mà." Giọng nữ càng ngày càng ngọt ngào.

"Không muốn, biến, không đi thì tôi báo cảnh sát." Đinh Mục lạnh lùng nói, "Bây giờ tôi gọi cảnh sát luôn"

"... A, thằng điên" Người phụ nữ kia nghe, cười lạnh một tiếng rồi đi, ngữ điệu còn tràn ngập khinh thường

Đinh Mục lắc đầu, để điện thoại di động xuống, lại nhìn cột tín hiệu, vẫn không có.

Được rồi, ngay cả một cú điện thoại còn không gọi được đây này, xem ra cô gái kia biết việc này, không có gì ngạc nhiên khi cô ta cười nhạo cậu.

Thôi, muốn làm gì làm đi

Nhưng cậu không chú ý tới, cô gái này lại không có gõ cửa cách vách...

Quỷ Thần Không Vào, Cửa Chưa MởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ