Phó bản 1: Thập Dạ Âm Sơn (8)

15 5 2
                                    

Chương 8: Biểu diễn hoàn hảo

20:00, mọi người được dẫn đến đại sảnh khách sạn, lúc này, đèn trong đại sảnh đều đã bật sáng, ánh đèn trắng sáng không xua tan được nỗi sợ hãi trong lòng mọi người mà còn khiến tất cả càng thêm âm u khủng bố, ánh đèn trắng bệch chiếu lên mặt mỗi người giống như bị trét một loại sơn trắng lên, một mặt trắng bệch, mắt thì viền tối, nhìn qua như đôi mắt vốn đã bị đụt khoét

Trương Hải Sơn bị đèn chiếu sáng, toàn thân run rẩy, giống như bị mù, suýt nữa ngã xuống, Đinh Mục ở bên cạnh vội vàng tiến tới đỡ ông ta.

"Kỹ sư Trương, chú không sao chứ?" Đinh Mục có chút bận tâm, dù sao người có quan hệ không tệ với cậu, cũng chỉ có Trương Hải Sơn được cậu coi như nửa người thầy, hơn nữa, khách sạn này khắp nơi đều lộ ra quỷ dị cùng âm u, nếu như tại đây có chuyện gì, khả năng sẽ không thể nào trở về được

Cậu cảm thấy lời nói "không thể ra ngoài" của hướng dẫn viên du lịch có chút kỳ lạ, khi họ bước vào cũng không có gì bất thường, không có hạn chế khách du lịch, muốn đi đâu thì đi, ngoại từ có người chết kia, thì vì sao lại nói không thể nào rời khỏi

Liệu có còn những con quái vật như ngày nay xuất hiện để ăn thịt người không?

Trương Hải Sơn nhìn cậu một cái, thấp giọng nói "Không có chuyện gì."

Đinh Mục gật gật đầu, tuy rằng kỳ quái, thế nhưng cũng không có hỏi nhiều, cũng không quen lắm.

Mọi người ngồi xuống theo chỗ ngồi được khách sạn chỉ định, Đinh Mục nhìn quanh một cái, phát hiện chung quanh hắn không có người quen thuộc đặc biệt nào, đều là công nhân công ty, còn có mấy người là nhân viên khách sạn, một số ghế trống.

Có thể nói, khách trong khách sạn đều ở hết tại chỗ này, chỉ là không biết toàn bộ nhân viên khách sạn cũng ở chỗ này hết hay không

Tại sao chỉ là một buổi biểu diễn lại muốn tất cả khách ở đều phải xuống xem? Dù sao cũng không thể nào khách sạn đã gài bom ở đây chỉ chờ mọi người có mặt là cho nổ một phát luôn nhỉ?

Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên bị một thanh âm cắt ngang "Thưa quý ông, quý bà, hoan nghênh đến xem màn biểu diễn đặc biệt của tôi!"

Mọi người nhìn về phía sân khấu với những biểu cảm khác nhau - một chú hề bước ra, đội một chiếc mũ to và nhọn, trên chóp có một chiếc chuông lớn, thân hình mập mạp mặc một bộ quần áo lôi thôi, màu sắc sặc sỡ như một con bọ rùa, áo khoác đỏ quần màu tím, gã mang một đôi giày lụa màu xanh lá cây to gấp đôi bàn chân gã, Cả bộ trang phục trông buồn cười và kỳ dị, cộng thêm lớp hóa trang lòe loẹt, đây chính là thằng hề xấu nhất cậu từng thấy.

Tiếng vỗ tay thưa thớt, Đinh Mục liếc một cái, người vỗ tay đều là nhân viên khách sạn, còn du khách đều nhăn nhó, một bộ dạng hận không thể đứng dậy rời đi.

Thằng hề nhìn đám người vỗ tay, thoả mãn gật gật đầu, khoa trương nở nụ cười "Các bạn thân mến, sau khi buổi diễn bắt đầu, trừ khi có chuyện ngoài ý muốn, đừng tùy ý di chuyển chứ đừng nói đến việc rời khỏi buổi diễn sớm, như vậy, tôi sẽ rất thương tâm."

Quỷ Thần Không Vào, Cửa Chưa MởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ