Lisa ở trong phòng ngủ lăn lộn cọ xát một hồi, cuối cùng nàng vẫn không có dũng khí ra cửa gặp Chaeyoung.
Việc vừa xảy ra quá kích thích, khiến nàng đây độc thân từ trong bụng mẹ đến hai mươi lăm cái xuân xanh, suýt bị phá vỡ tuyến phòng thủ, giờ đây chỉ cần thấy Chaeyoung, là nàng lại nghĩ đến những hình ảnh nóng bỏng kia, hô hấp rối loạn.
Nhưng mà, hai người sống chung dưới một mái nhà, không thể trốn tránh cô mãi được, hơn nữa việc kết hôn giả, nàng cần phải giải thích rõ ràng với cô.
Lisa nghĩ tới nghĩ lui, quyết định lén đi xem tâm trạng Chaeyoung như nào đã, nàng đặt chân xuống giường, vừa ngước mắt lên đã thấy Chaeyoung đang khoanh tay trước ngực, dựa người vào khung cửa, khóe miệng cong cong mỉm cười nhìn nàng.
Xoạch, mặt Lisa chợt nóng như lửa đốt.
Cô đứng nhìn nàng bao lâu rồi? Có phải nàng che mặt duỗi thân, dùng chân kẹp chăn lăn trên giường đều bị cô thấy hết? Nếu không sao cô cười như thế... Dâ.m đãng? Đáng khinh?!!!
"Chị... Chị cười cái gì mà cười???" Hai má Lisa ửng đỏ, chống nạnh chất vấn Chaeyoung.
Thần sắc Chaeyoung thản nhiên, cười nhạt nói: "Không có gì, cơm sắp nguội cả rồi, ra ngoài ăn cơm đi, chuyện khác bàn sau."
Dưới tình huống hiện tại, Lisa đành phải căng da đầu đi theo Chaeyoung tới phòng khách.
Lisa ngồi xuống, nhìn bàn đồ ăn trước mắt, oaaa, vốn dĩ tủ lạnh nhà họ chẳng có gì, cộng thêm nửa tháng cô nằm viện, thế mà Chaeyoung có thể kiếm đâu ra một đống nguyên liệu, làm ra hai phần cơm chiên trứng thơm nức mũi.
Bọn họ làm vợ chồng giả gần một năm, một là ăn ngoài xong về nhà, hai là đặt cơm hộp, pha mì gói để ăn, dù có thời gian cũng không bao giờ nấu cơm.
Nàng cứ nghĩ một người phụ nữ như Chaeyoung chỉ biết nấu mì gói hoặc linh ta linh tinh gì đó, ai ngờ cô cũng có chút trù nghệ nha.
Nhất thời bị đồ ăn hấp dẫn, Lisa tạm quên đi sự việc xấu hố ban nãy, hết sức chuyên tâm ăn cơm.
"Em nước nhiều như vậy, chắc không phải xử nữ đâu nhỉ?'
Chaeyoung đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi.
Bị Chaeyoung hỏi một cách lộ liễu như vậy, Lisa kinh hãi khụ một cái, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Chaeyoung vội bỏ qua việc 'nước nhiều', tiếp tục nghiêm túc hỏi: "Bệnh liệt dương, kết hôn giả, em gạt tôi đúng không? Hay là tình thú của vợ chồng ta?"
Nàng... Nàng 'nhiều nước'? Cô dám hình dung nàng như một người phụ nữ dâ.m đãng lẳng lơ vậy sao!!!
Lực chú ý của Lisa hoàn toàn đặt ở vấn đề phía trước, câu hỏi của Chaeyoung quẩn quanh trong đầu: 'Nhiều nước như vậy... Nhiều nước...'
"Tôi... Tôi 'nhiều nước' thì sao hả! Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy nhé! 'Nước' tôi không hề nhiều!!!" Lisa gấp gáp, cãi không lựa lời, càng nói càng đen.
"Chúng ta thử lại một chút?"
Chaeyoung thừa nhận, khi cô ra khỏi phòng ngủ đi rửa bàn tay dính đầy dâ.m thủy kia, dù đã rửa sạch sẽ, nhưng cảm giác được tầng thịt non vây lấy vẫn còn đó, khiến cô nhớ nhung dư vị ấy vô cùng.
Đến nỗi cô muốn gấp gáp xác nhận họ là vợ chồng thật, và đó chỉ là trò chơi của vợ nhỏ thôi, sau thì nhanh chóng bắt đầu ngày tháng 'sinh hoạt' đầy tính phúc.
Thử lại?
Giống như vừa nãy???
Lisa suýt nữa không dám tin, khai mau, cô không phải Chaeyoung khó ở, lãnh đạm, lạnh lùng kia, cô là ai?
"Chị.. Đồ lưu manh! Tôi đã nói chúng ta giả!! Chưa từng làm chuyện ấy, cả người cũng chưa từng chạm vào!!!"
"Giả? Giả mà nhiều ảnh cưới vậy à?"
Chaeyoung chỉ chỉ quanh phòng khách, nhìn sơ sơ thôi cũng thấy ảnh cưới treo đầy khắp nơi, ngay cả hộp giấy trên bàn ăn cũng in hình hai người.
Lisa đơ người, hết đường chối cãi, mớ ảnh cưới này lẽ ra không cần, nhưng Chaeyoung cứng rắn bảo đã diễn thì phải diễn cho trót, hơn nữa hôn lễ cũng yêu cầu phải có ảnh cưới, nên nàng mới đi chụp đấy chứ.
YOU ARE READING
Chaelisa; Lão Công Giả Của Tôi Mất Trí Nhớ
FanfictionVì để ứng phó với ba mẹ luôn giục hôn, Lalisa Manobal- người sợ kết hôn và sinh con đã chủ động tìm tới Park Chaeyoung- người theo chủ nghĩa độc thân, đề nghị kết hôn giả với cô. Chứng nhận kết hôn giả, lễ cưới là thật, tuy chung nhà nhưng không chu...