Đôi vợ chồng son tắm rửa xong, lăn lộn gần cả đêm, dù hai người đã gắng sức không làm ra tiếng động, nhưng sáng hôm sau, bố mẹ Manobal vẫn vác hai cái quầng thâm mắt ra ngoài, ngáp ngắn ngáp dài làm cơm sáng, lúc đến gọi hai người, gõ cửa nửa ngày cũng không ai đáp lại, chắc là mệt quá rồi.
Đến bữa trưa, trên bàn cơm, mẹ Manobal thật sự không trụ nổi nữa, uyển chuyển nói: "À cái đó... thói quen làm việc của mấy người trẻ các con không giống chúng ta, nếu không hai đứa xem xem, tìm một cái phòng gần đây ở tạm trước cũng được."
Lisa vừa nghe đã biết, chắc chắn hôm qua hai người 'tập thể dục' đã bị bố mẹ nghe thấy, nàng đỏ bừng mặt, cúi đầu nín thinh.
Còn mưu kế của Chaeyoung lại thực hiện thành công, cười tươi rói nói: "Con với Lili cũng có kế hoạch này, chúng con đã xem qua rồi, chỉ cần mang đồ đến là ở được luôn ạ."
"Vậy cũng tốt, mà nhớ chuyện lãnh chứng đấy, tuy bạn bè họ hàng đều cho rằng hai con là vợ chồng, nhưng vẫn chưa lãnh chứng thật đâu, ở chung một nhà danh không chính ngôn không thuận, dì bà chú con đều thấu tình đạt lý, chỉ cần hai đứa nghiêm túc qua lại, chúng ta sẽ không phản đối."
"Được rồi mà mẹ con biết mà Mẹ đừng thúc giục!" Lisa vừa nghe tới lãnh chứng đã đau đầu, gấp rút ngăn cản mẹ ruột lải nhải.
Sau khi ăn xong, hai người dọn đồ đến căn nhà mới thuê, qua một thời gian, ngoài việc Chaeyoung quá túng dục thì mọi mặt đều rất hài hòa, ban ngày hai người đi làm, ai về sớm sẽ nấu vài món đơn giản rồi chờ đối phương về, vừa ăn vừa nói chuyện, ngay cả Lisa không biết nấu cơm cũng đã học được cách làm vài món đơn giản.
Chaeyoung cũng cố gắng thu xếp thời gian đưa đón nàng, mỗi khi cô đến, đồng nghiệp thấy đều sẽ cười đầy ẩn ý khiến Chaeyoung vô cùng khó hiểu, liên tục hỏi Lisa đã có chuyện gì xảy ra.
Nàng nào dám nói ra chân tướng, đám phụ nữ như sói tựa hồ ở văn phòng kia, từ khi biết đến chuyện của Chaeyoung, giờ nghỉ trưa nào cũng quấn lấy nàng đòi nghe chút 'chiến sự', nàng bị hỏi thật sự không chịu nổi, nên thi thoảng sẽ nói một hai câu, sau đó văn phòng lại ầm ĩ lên.
Mấy chị em chỉ cần nhìn thấy Chaeyoung, lập tức sẽ đánh giá trên dưới, cười rất xấu xa, khiến cho Chaeyoung lần nào cũng bị nhìn đến sởn tóc gáy.
Chung quy là bình thường hai người rất hợp ý, nhưng chỉ cần nhắc đến lãnh chứng, Lisa sẽ có chút nhụt chí.
Nhớ tới mẹ vì mấy chuyện vặt vãnh mà cãi nhau với bố, hay bố vì không muốn nghe mẹ lải nhải nên tan làm rồi vẫn tránh trong xe vài giờ, cả cô bạn thân Dao Dao nữa, chỉ nhìn cô ấy thôi, đã thấy đắng cay vô hạn.
Hôn nhân như thế, đối với Lisa mà nói, không kết thì tốt hơn.
Tan làm, Lisa vừa lên xe Chaeyoung, Dao Dao đã gọi tới, hẹn nàng đến nhà ăn cơm, nói có chuyện muốn nói, Chaeyoung cũng thức thời, đưa nàng đến nhà bạn thân xong liền lái xe rời đi.
Kỳ thật từ khi Dao Dao kết hôn, hình như nàng không mấy khi đến nhà cô ấy, tổng cộng hai lần, một lần đến đưa thiệp cưới, một lần cô ấy sinh con, nàng tới xem em bé, đây là lần thứ ba. Nhớ tới cuộc sống gà bay chó sủa nhà cô ấy, Lisa cũng hơi sờ sợ.
YOU ARE READING
Chaelisa; Lão Công Giả Của Tôi Mất Trí Nhớ
FanfictionVì để ứng phó với ba mẹ luôn giục hôn, Lalisa Manobal- người sợ kết hôn và sinh con đã chủ động tìm tới Park Chaeyoung- người theo chủ nghĩa độc thân, đề nghị kết hôn giả với cô. Chứng nhận kết hôn giả, lễ cưới là thật, tuy chung nhà nhưng không chu...