Lisa thực sự sợ hãi, sợ Chaeyoung nhất thời không không chế được mà đánh hỏng Hoắc Văn Bân, đến lúc đó chắc chắn nàng sám hối cũng không hết tội.
Chaeyoung thấy Lisa bảo vệ Hoắc Văn Bân, ánh mắt cô chợt tối sâm, cảm xúc dâng trào, lập tức thu lại nắm đấm sắp sửa tung ra.
"Chaeyoung, đừng đánh, hai người đánh qua đánh lại, không để ý đến cảm xúc của tôi à!"
Chaeyoung tất nhiên không hài lòng, một bụng ủy khuất: "Anh ta đánh chị trước, sao bây giờ em lại mắng chị, anh ta cướp vợ chị, không đánh anh ta thì đánh ai?"
"Vợ cô? Hai người kết hôn giả! Cô có tư cách gì mà nói Tiểu Lili là vợ cô." Hoắc Văn Bân hùng hổ dọa người.
Chaeyoung sửng sốt, nhìn về phía Lisa tìm đáp án.
Lisa không muốn làm lớn chuyện, sợ truyền đến tai ba mẹ, họ hàng và bạn bè thì không hay, nàng nâng Hoắc Văn Bân dậy, nói với Chaeyoung: "Tôi tiễn anh ta đi đã, cụ thể mọi việc, chờ tôi quay lại sẽ giải thích với chị."
Chaeyoung mạnh mẽ túm chặt cánh tay Lisa, trầm giọng: "Anh ta có thể đi, nhưng riêng em là không thể!"
Tính tình Chaeyoung bướng bỉnh, ăn mềm không ăn cứng, Lisa sớm thử qua, lấy trứng chọi đá khẳng định nàng không chiếm được lợi, Lisa đành giở trò cũ, đáng thương nói: "Chaeyoung à, tôi về ngay mà, tôi với Văn Bân là bạn tốt, không thể không quan tâm, hai ngươi như thế khiến tôi rất khó xử, coi như là vì tôi, đừng làm loạn nữa nhé?"
Bàn tay khác của Lisa đặt trên cánh tay Chaeyoung, nhẹ nhàng vuốt vuốt nhằm trấn an cô, lúc này Chaeyoung mới thả lỏng tay, khiêu khích lườm Hoắc Văn Bân, dịu dàng nói: "Chị chờ em, đừng quên sáng nay em đã hứa gì với chị!
Hoắc Văn Bân bên cạnh lại không vui, trách móc Lisa: "Em và chị ta nửa xu quan hệ cũng không có, không cần ăn nói khép nép trước mặt chị ta!"
"Rồi, rồi, anh đừng nói nữa! Chúng ta đi thôi!"
Lisa nhanh chóng kéo Hoắc Văn Bân ra cửa, đưa anh ta về nhà, Lisa thuần thực lấy hòm thuốc xử lí miệng vết thương.
Bỗng dưng Hoắc Văn Bân cầm tay Lisa, ánh mắt sáng ngời: "Tiểu Lili, lúc nãy, những lời anh nói không phải là nhất thời xúc động, anh đã cân nhắc kỹ càng, em không muốn kết hôn thì không kết, Chaeyoung làm được, anh cũng có thế làm được, anh muốn ở bên em, không cưới hay không sinh con, tất cả đều không quan trọng, anh chỉ cần em."
"Anh đừng ngớ ngẩn, anh muốn nhưng mẹ anh chấp thuận chắc, chẳng lẽ anh định vì em mà đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ? Em không muốn vậy." Lisa gạt tay Hoắc Văn Bân ra, lùi về sau vài bước cách xa anh ta.
"Em với Chaeyoung kết hôn giả đã là lừa cha dối mẹ, anh đây tại sao không thể hả?" Hoắc Văn Bân lớn tiếng chất vấn.
"Chaeyoung không thích kết hôn, em với chị ấy không có cảm tình, đương nhiên có thể kết hôn giả, Văn Bân, nghe em, tìm người thích hợp rồi kết hôn đi, yêu đương, kết hôn, sinh con, dần dần anh sẽ quên em thôi, hơn nữa em cảm thấy, anh thích em, đơn giản chỉ là ảo giác của anh, chắc vì chúng ta chơi với nhau từ nhỏ tới giờ nên anh mới nhâm lẫn tình cảm của bản thân."
So với sự kích động của Hoắc Văn Bân, Lisa lại bình thản khuyên nhủ Hoắc Văn Bân.
"Em với chị ta không có cảm tình?" Hoắc Văn Bân cười chua xót: "Không có cảm tình mà em dám giao lần đầu cho chị ta? Anh không biết em có tình cảm hay không, nhưng tuyệt đối chị ta có động cơ không trong sáng! Em nói anh nhầm lẫn tình cảm, Tiểu Lili, anh 26 chứ không phải thằng nhóc 16, anh thích em lẽ nào anh không biết sao?Tiểu Lili, anh thích em, vô cùng thích em, mỗi lần làm với bạn gái cũ, trong đầu anh luôn là hình bóng em."
Chưa dứt lời, Lisa đã che kín lỗ tai, gấp giọng:
"Hoắc Văn Bân, anh đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe! Anh là bạn tốt nhất của tôi, tôi không muốn mất đi tình bạn này! Dừng ở đây! Sự việc hôm nay, chúng ta đừng nhắc lại lần nữa, quên đi!"
"Anh không quên được, anh cũng không muốn làm bạn tốt của em, khi biết em và tên kia xảy ra chuyện vợ chồng, em có biết anh đau, anh khó chịu như thế nào không? Tiểu Lili, em nhìn anh, anh vẫn sống, anh đã đè nén cái tình cảm vụng trộm này suốt nhiều năm, nếu còn tiếp tục, anh sẽ thực sự phát điên!"
Hoắc Văn Bân càng nói càng xúc động, duỗi tay ôm ghì Lili vào lồng ngực, chôn mặt ở cần cổ trắng ngần của nàng, lẩm bẩm: "Tiểu Lili, em ôm anh đi, anh đau quá, được không em?"
Thấy tình huống sắp đi quá xa, Lisa dùng toàn bộ sức lực đẩy Hoắc Văn Bân, lạnh lùng quát: "Hoắc Văn Bân, anh bình tĩnh đi! Tôi với anh chỉ là bạn tốt, tôi không có tình cảm gì ngoài tình bạn với anh, mấy ngày này chúng ta đừng gặp nhau, chờ anh nghĩ kỹ rồi lại nói!"
Dứt lời, Lisa xoay người bước đi.
Lúc ra khỏi nhà, Lisa không mang điện thoại lẫn ví tiền, taxi nàng cũng không gọi nổi, còn may nhà Hoắc Văn Bân gần nhà Chaeyoung, Lisa thong dong đi dạo về nhà, một tiếng sau nàng về đến nhà Chaeyoung.
Bây giờ Lisa đã đói lả người, không có sức bận tâm chuyện khác, dù hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện hủy hoại tam quan, nhưng tối qua tiêu hao quá nhiều thể lực, sáng sớm lại bị Chaeyoung tiếp tục lăn lộn tàn nhẫn, đến giờ một giọt nước nàng cũng chưa bỏ bụng, bụng đói kêu ọt ọt, thầm thì biểu tình.
Gõ cửa mấy cái, nàng vừa định hỏi có gì ăn không, đã bị Chaeyoung túm vào phòng đè lên cánh cửa hôn ngấu nghiến.
Hai tay nàng bị giam chặt bởi tay cô, thân thể áp trên cánh cửa, Chaeyoung trực tiếp vươn đầu lưỡi cạy mở hàm răng nàng, đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập, tùy tiện chiếm đoạt.
Dán sát vào cơ thể cô, Lisa không còn đường giãy giụa, nàng mặc cô chiếm đoạt, nước miếng trong suốt từ khoé miệng chảy xuống, hai người môi lưỡi triên miền, tiếng nước miếng tư tư, hoà lẫn thanh âm nức nở như có như không bên tai, một khung cảnh sắc tình hiện ra.
Đến khi trút hết ghen tuông và phẫn uất trong lòng, Chaeyoung mới buông tay, khi hai đôi môi tách ra, còn lôi theo một sợi chỉ bạc trong suốt.
"Chaeyoung ... tôi..."
Hai chữ rất đói còn chưa kịp thốt, cơ thể nàng bỗng nhẹ bẫng, bị Chaeyoung vác lên vai, sải bước về phía phòng ngủ.
"Á! Chaeyoung! Chị đừng... Mau buông tôi xuống đi mà."
Lisa kinh hoảng, tất nhiên nàng biết Chaeyoung muốn làm gì.
Ôm nàng ném trên giường, không đợi nàng phân trân, cô trực tiếp vén váy ngủ nàng lên, xé quần ló.t kéo xuống dưới, hai tay bắt lấy cổ chân, dang rộng đôi chân mảnh khảnh ra hết cỡ, rồi cô chui đầu vào giữa bắp đùi, ngậm hai phiến thịt màu mỡ càn rỡ liếm mút.
Lần đầu bị cô liếm huyệ.t, khoái cảm mãnh liệt xông thẳng đại não Lisa, trước mắt là một mảnh hoang tàn, toàn thân tê dại, dâ.m thủy đua nhau trào ra như nước sông đổ ra biển. Nàng không thể kìm chế, cong người kẹp chân, bắp đùi non mịn ma sát với tóc Chaeyoung, cảm giác râm ran hóá thành đê mê, khiến nàng ngất ngây.
YOU ARE READING
Chaelisa; Lão Công Giả Của Tôi Mất Trí Nhớ
FanfictionVì để ứng phó với ba mẹ luôn giục hôn, Lalisa Manobal- người sợ kết hôn và sinh con đã chủ động tìm tới Park Chaeyoung- người theo chủ nghĩa độc thân, đề nghị kết hôn giả với cô. Chứng nhận kết hôn giả, lễ cưới là thật, tuy chung nhà nhưng không chu...