đồ của em

602 75 7
                                        

warning: 20+, tục. căm bách với con hàng cháy háng!!! nói chứ chúc mừng muộn cho chiếc alb đầu tay "Trap" của bé bột nhà mình. và hơn hết là chúc các nàng xinh 20/10 vui vẻ. đã cảnh báo. là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không nghiêm túc với những tình tiết trong fic.

_________________________________________

hai mắt Đức Duy dán vào bàn tay Quang Anh, nó thở nhẹ vào hõm cổ anh. khiến thân nhỏ bên dưới khẽ rùng mình. mặt nó nóng như sắp nổ, ghìm chặt vai mềm của anh xuống giường. không chút nhân nhượng nhe răng cắn xuống bả vai, lực không mạnh nhưng đủ để khắc lại dấu vết của nó.

- ah...-!

Quang Anh cào một đường dài trên tấm lưng nó, cắn chặt môi đến khi trong khoang miệng tanh tưởi vị máu. đôi mắt đỏ hoe ướt nhoè, bàn tay anh níu chặt cánh tay của Đức Duy. anh biết lý do tại sao nó hành động như vậy, có lẽ vì vậy mà trong lòng dâng lên chút cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ.

nó sắp phát điên vì người yêu nó rồi, Đức Duy sắp ghen điên lên vì anh rồi. cái tay xinh xắn nó nâng niu, đan trong tay mỗi ngày. nay lại vì quay mv mà chạm vào những thứ không được phép chạm.

nó nói nó không ghen thì chắc chắn là nói láo. có mà không thể nào không ghen thì có, chứ nó mà không ghen thì chỉ có lên chùa thôi. nó với anh dạo gần đây vướng nhiều lịch trình, lại còn đang giận nhau. nó biết mục đích Quang Anh làm vậy, và anh đã thắng.

- Quang Anh...

giọng nó khàn đặc, gọi thẳng tên anh. hơi nóng liên tục phả bên tai anh. từng tiếng thở nặng như đè lên cả lồng ngực đang phập phồng. nó rõ ràng chẳng hề có ý định dừng lại.

Quang Anh ngước mắt nhìn nó, hàng mi ướt át va phải ánh mắt sâu hun hút của Đức Duy. nó cúi thấp kề sát bên tai anh rồi nhẹ cắn lên vành tai anh. lưu lại dấu vết trên khắp cơ thể anh.

- anh muốn em phải thế nào đây?

tay nó vuốt dọc sống lưng anh, rồi lại siết xuống hông nhỏ. bàn tay to, hơi chai miết lên từng tấc da thịt mềm mịn của anh. càng miết nó càng siết chặt.

Quang Anh thở dốc, cả khuôn mặt đỏ bừng như phát sốt. khóe mắt còn ươn uớt, trên người anh chẳng còn nổi miếng vải nào lành lặn.

- tưởng em sẽ làm ngơ tiếp?

chẳng biết Quang Anh lấy đâu ra can đảm còn dám ghẹo gan nó tầm này, nhưng đến khi nhìn mặt Đức Duy đen hẳn đi anh mới nhận ra anh chọc vào ổ kiến lửa rồi.

nó chẳng nói gì thêm chỉ "nhẹ nhàng" dạy lại người yêu nhỏ. anh hư là vì nó chiều anh quá, thế nên phải dạy lại.

.

bụng dưới căng cứng vì bị cự vận của nó chèn chặt. lỗ nhỏ ôm lấy gậy thịt của người kia, cũng đã lâu rồi nó không ghé thăm nơi mềm mại này. nên càng đâm vào lại càng ham muốn được chôn sâu gây của mình vào bên trong. nhìn xuống Quang Anh cả thân đều chi chít vết hôn đỏ chói thì rất hài lòng, nó phải rót đầy vào bên trong anh hạt giống của nó.

để anh biết rằng anh thuộc về nó, cơ thể anh là của nó. Đức Duy cúi đầu, nắm lấy cánh tay anh. kéo thân người đã mềm nhũn trên drap giường trắng ướt đẫm. cự vận cứ liên tục thúc mạnh vào bên trong, anh gục xuống trên vai nó. cơ thể cứ run lên mỗi lần nó đâm vào, dịch thể tràn ra khỏi huyệt đạo. dấp dính nhớt nhác vô cùng, nhưng cơ thể vẫn quấn chặt.

caprhy⎯  odeurNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ