có phần

493 72 1
                                        

Đức Duy nhấc bổng Quang Anh lên một cách dễ dàng. bế anh ôm theo kiểu em bé, nhìn người yêu cười tươi cổ đeo một cái huy chương sáng loáng. nó lại một lần nữa được bế anh lên, được hú lên vui sướng vì bé yêu của nó quá giỏi. Quang Anh cười tươi ôm lấy khuôn mặt Đức Duy, rồi lại tháo cái huy chương kia ra đeo cho nó.

- anh có phần, Duy cũng có phần.

nó nhìn Quang Anh, nhìn sâu vào đôi mắt trông như đại dương bao la ấy. Đức Duy nó chìm trong đấy cả 10 năm nay rồi, có thấy khó thở hay thiếu oxy đâu nào. mấy ông sợ lặn, thợ săn kho báu á. tuổi, thua nó hết.

- thì Quang Anh là của em nên mọi thứ của Quang Anh em cũng đều có phần.

nó nói xong thì chu môi hôn chụt chụt mấy cái lên má anh, kết quả của những nụ hôn ấy là một mặt trời nhỏ tươi rói ngay trước mắt nói. cái quả cam xinh yêu này, nhìn muốn hôn tới hết kiếp luôn ấy.

- thả anh xuống đã.

nó nghe vậy thì cũng ngoan ngoãn ôm anh ngồi xuống cái sofa êm êm. tay nó điều chỉnh tư thế để anh ngồi gác chân lên đùi nó rồi để hai chân anh duỗi ra. Quang Anh được ngồi thoải mái thì cả người như sắp tan thành nước đến nơi, được người yêu chiều thế này thì mèo dữ cũng khó dữ được.

tay có đặt lên chân trai của anh, xoa nhẹ như an ủi. chấn thương trong lúc tham gia run for time của anh bây giờ cũng được gọi là đã gần như hồi phục hoàn toàn. nhưng cái thằng đang xoa bóp chân cho anh kia kìa, thì lại không chịu được.

- chân ơi mau khỏe để bé yêu được nhảy nhá.

nó vừa cười vừa thì thầm với cái đầu gối của anh khiến Quang Anh không tránh được sự đánh giá. nhìn khác gì mấy thằng có vấn đề về tâm thần không..

- Duy nói thế nó nghe được hả?..

anh nhìn nó, đáng lẽ ban nãy nên kiểm tra lại xem nó có đang bị sốt hay không. chứ ăn nói linh tinh mê sảng thế này khiến Quang Anh cũng hơi sợ.

- đâu, nói thế để chọc bé mà.

nó tươi cười hôn nhẹ lên vành tai anh. Đức Duy thích chọc anh lắm, chọc đến khi người yêu nó xù lông mới thôi.

caprhy⎯  odeurNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ