Đức Duy vùi mặt vào vai anh, mái đầu xanh dương dụi qua dụi lại như con cún ham hơi, đã thế tay còn chẳng yên. Một tay quàng sau lưng giữ chặt, tay kia thì lần mò xuống ngực Quang Anh mà bóp bóp nắn nắn đầy tâm đắc. ngón tay nó ấn nhẹ vào phần thịt vừa mềm vừa ấm, nhấn nhá vài cái rồi lại xoa, vẻ mặt không giấu nổi sự hài lòng ra mặt.
- …vừa tay thật.
nó lẩm bẩm, như đang tự kiểm chứng thành quả của chính mình. tròn đều thế này là công của nó hết chứ ai.
Quang Anh khẽ rùng mình, đẩy nhẹ đầu nó ra, nhưng Đức Duy chẳng hề buông. trái lại, nó còn vòng tay siết chặt hơn, úp cả nửa khuôn mặt vào hõm cổ anh, hít vào một hơi dài như thể trữ luôn cả mùi của người yêu cho đỡ ghiền.
- Duy, cái tay...
Anh nhắc khẽ, giọng rõ ràng là có ý cảnh cáo.
- tay em sao?
nó giả ngơ, bàn tay vẫn kiên trì không chịu dừng, còn khẽ nhấn thêm một cái như trêu ngươi.
- em chỉ kiểm tra xem thành quả bao ngày vỗ béo có đúng ý không thôi mà.
- thành quả cái đầu mày...
Quang Anh vừa nói vừa thở dài, mắt liếc sang mái tóc xanh chói loá đang dính sát cổ mình, tự dưng lại nhớ tới cái đợt "thi anh trai say hi" anh nhuộm tóc hai màu cho "style". anh khẽ chau mày. đúng là ở bên cạnh Đức Duy thì lúc nào cũng có chuyện để kể, có chuyện để... tức.
mà suy nghĩ chưa kịp đi xa thì cái bàn tay vô duyên kia lại bắt đầu làm loạn. xoa xoa, bóp bóp, hết bên này tới bên kia, như thể tìm chỗ nào vừa tay nhất. Quang Anh nuốt một hơi, vành tai đỏ bừng rõ rệt. người yêu anh gần đây được chăm đến là kỹ. ăn đủ bữa, ngủ đúng giờ, còn bị bắt uống sữa mỗi tối. giờ tròn trịa mềm mại thế này là có công lớn của nó cả.
- em làm gì đâu…
Đức Duy lên tiếng trước khi bị mắng tiếp, giọng dỗi nhẹ.
- anh nhìn đi, người tròn da sáng thế kia. ở bên em là sướng đấy.
- sướng cái kiểu này à?
- chứ sao. người khác chăm mèo, em chăm anh.
- …
Quang Anh nghẹn họng, nửa muốn bật cười, nửa muốn đạp thẳng thằng người yêu đang ôm dính như sam xuống khỏi ghế. mà chân chưa kịp động thì đã bị kéo lại, rồi cả người bị ôm sát hơn, gò má bị cọ vào tóc nó ngứa ngứa, ấm ấm.
- thả ra.
anh lặp lại, lần này là giọng khàn hơn.
- nóng thật sự.
- không. đang ôm đỡ tốn công giữ. anh mà chạy ra xa là em bắt lại rồi hôn cho mềm người luôn.
- …
- mà nè. giờ anh thấy sao? được em chăm mát tay chưa?
Quang Anh không trả lời. chỉ liếc xuống cái tay còn đang lảng vảng nơi ngực mình rồi thở ra một tiếng, mắt nhắm lại, như thể đang chấp nhận số phận làm gối ôm cho tên bạn trai dính như kẹo kéo này.
Đức Duy khẽ cười, dụi thêm vài cái, rồi cắn nhẹ lên cổ anh một phát thật nhanh khiến Quang Anh giật mình.
- Duy!
- gì. đánh dấu anh thôi. hàng công, tự hào lắm chứ.
