- bé bỏ kính ra đi.
nó vươn tay tháo cái kính trên mắt anh xuống. nhìn người yêu nhỏ cứ nhốt mình trong lớp kính đen ấy nó không vui tí nào. mắt anh đẹp, phải nói là rất đẹp, nó long lanh trong veo như sương sớm. nó nhẹ hôn lên đuôi mắt anh, Quang Anh sở hữu một đôi mắt sâu tựa như đại dương hút hồn nó vào bên trong. nó ôm lấy eo anh, Đức Duy luôn muốn người yêu nó vui vẻ.
nhưng có lẽ Quang Anh vẫn cần thêm thời gian, nó yêu anh và cũng mong muốn anh biết yêu chính mình. Đức Duy hôn xuống cổ anh, khiến Quang Anh cũng không ở yên nổi. anh vốn đã quen sống với cặp kính đen mỗi lần bước lên sân khấu. vì nó là thứ có thể giúp anh che đi mọi cảm xúc của mình, từ ngày bé Quang Anh đã luôn muốn theo đuổi một hình ảnh gai góc, phá cách.
nhưng đôi mắt của anh nó lại không đáp ứng được điều anh muốn. và cũng vì bản thân anh từng là một người khó để che giấu cảm xúc của mình, nên anh bắt đầu dùng kính đen để che nó đi. và có lẽ nó cũng trở thành một thói quen của anh từ ngày ấy.
- đưa kính đây coi.
nghe lời nó nói anh cũng có chút khựng lại, nó là người luôn ở cạnh anh khoảng thời gian anh những lúc anh cảm thấy như mình muốn dừng lại. Đức Duy nói, nó yêu đôi mắt của anh. nó luôn mong anh cũng có thể yêu đôi mắt của chính mình.
- nhưng em chỉ muốn bé yêu lấy bé thôi mà.
nó kẹp cái kính vào cổ áo, tay thì liên tục ve vãn eo nhỏ của anh. khiến Quang Anh không chịu được cảm giác nhột nhạt mà bật cười. Đức Duy mê mẩn mọi thứ thuộc về anh, từ đôi mắt, giọng nói đến nụ cười. nó yêu mọi thứ của Quang Anh.
- được rồi, anh sẽ thử..
.
câu chuyện ấy diễn ra cũng đã là vào khoảng thời gian 2 năm trước, giờ nhìn Quang Anh của nó xem. anh tỏa sáng, anh để mọi người được nhìn thấy đại dương. một đại dương sâu thẳm và hút lấy tâm hồn người nhìn vào nó.
đôi mắt của Nguyễn Quang Anh đẹp lắm, nó giống như một tác phẩm nghệ thuật chìm sâu dưới đáy đại dương mênh mông. dù có bị vùi sâu dưới nơi tối tăm ấy nhưng chưa bao giờ bị lãng quên.
vì nó sẽ luôn là người tìm và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của kiệt tác ấy. nhìn anh bước xuống, nó chẳng kiềm nổi mà kéo anh vào trong hậu trường, kịch liệt tấn công đôi môi xinh màu hồng đào. người anh thơm thơm khiến nó chỉ muốn quấn quýt mãi.
- em vui vì anh chấp nhận yêu lấy bản thân.
anh mỉm cười hạnh phúc, hôn nhẹ lên môi nó.
- cảm ơn vì đã giúp anh yêu thay đổi.
- em yêu bé.
đây cũng là lời nhắn nếu có cơ hội chắc chắn pluie sẽ gửi tới Quang Anh của 2 năm trước. mong bé đừng giấu mình sau lớp kính nữa. vì đôi mắt em rất đẹp.
