bận rộn

551 100 2
                                        

- để em ôm bé tí nào...

nó vùi mặt vào bả vai Quang Anh. vòng tay siết lại, ôm trọn cơ thể anh vào lòng mà hít vào một hơi thật sâu. mùi sữa tắm của anh mang hương thơm nhạt, thoang thoảng bên cánh mũi nó. gần đây cả anh và nó đều rất bận, cũng chẳng có mấy cơ hội để tham dự một show diễn hay sự kiện nào cùng nhau.

tại bởi Đức Duy đang chuẩn bị cho fmt thứ hai trong chuỗi fmt "Trạm Dừng Rực Rỡ", anh thì cũng có những lịch trình cá nhận không thể thay đổi. thành ra thời gian sắp xếp cũng vô cùng khó khăn. nên cứ mỗi lần về đến nhà, mặc kệ chẳng cần biết trời đất thế nào, nó sẽ lao thẳng tới mà ôm lấy người yêu nhỏ.

- ôm thì lúc nào em cũng ôm còn gì.

anh lí nhí, ngón tay cứ liên tục vẽ vòng tròn nhỏ trên một điểm ở mu bàn tay nó. giọng nói vừa mềm vừa như thầm thì, hơi thở anh đều đều phả nhẹ cũng khiến cổ tay nó hơi nhột. tay anh mát mát, mềm mềm, thỉnh thoảng lại nắm lấy ngón cái của nó rồi thả ra như trò chơi trẻ con.

anh cũng phải thú thật là gần đây cả hai ít đi cạnh nhau hẳn, do tính chất công việc nên rất khó để hai đứa có thể dành thời gian riêng cùng nhau. nhưng chuyện này cũng đâu phải là mới ngày một ngày hai, cả anh và nó đã cùng nhau vượt qua những thứ còn hơn như vậy rồi mà.

- nhưng dù có là như thế thì em vẫn thấy không đủ.

tay nó đè nhẹ lên khuôn ngực anh, cảm giác mềm mềm kích thích vô cùng. một chút xíu suy nghĩ chẳng chín chắn vừa nhen nhóm qua đầu thì...

“bép!”

từ mu bàn tay truyền tới một cảm giác rát rát và nhói lên đôi chút. anh vỗ xuống không mạnh, nhưng đủ để làm nó giật mình rút tay lại như bị bắt quả tang.

- cái tay, dừng ngay lại.

Quang Anh quay lại nhìn nó, lông mày hơi nhíu lại. giọng không gắt gỏng, nhưng rõ ràng là có chút bất mãn. cái kiểu vừa bất lực, vừa ngượng, vừa không biết nên xử lý thằng người yêu bố láo này thế nào cho phải.

Đức Duy chỉ nhìn đến đây là đã không chịu được nữa mà cúi xuống hôn chụt một cái lên má anh. hơi nghiêng đầu một chút, môi nó chạm vào làn da mịn màng như bánh mochi, thơm nhẹ mùi lotion của anh.

- bé đánh em đau thế...

giọng nó hơi dỗi hờn nhưng càng về sau lại càng đầy ý nịnh nọt, dỗ ngọt và cưng chiều lên tận trời. tay lại mon men siết lấy eo anh, đầu dụi dụi lên vai như một con cún đói được cho ăn.

Quang Anh khẽ nhắm mắt, thở dài như buông xuôi, nhưng khóe môi lại cong lên rất nhẹ cái kiểu cười mà chẳng ai thấy rõ ràng, nhưng đủ để làm trái tim ai kia mềm oặt ra trong lòng ngực.

- ừ, thì đau… lần sau đánh mạnh hơn.

anh nói nhỏ, mắt vẫn không nhìn nó mà chăm chú vào mấy vết đỏ mờ trên mu bàn tay. Đức Duy nhìn theo ánh mắt anh, rồi bật cười khe khẽ, đưa tay còn lại khều khều tóc anh.

- đau vậy mà còn đòi đánh thêm…

- vì em đáng.

câu nói gọn lỏn, nhẹ hều như gió thoảng nhưng khiến tim nó thót một nhịp. nó nhìn anh đăm đăm, xong chẳng nói gì nữa, chỉ ghé sát lại, áp trán vào trán anh. cả hai ngồi yên trong yên lặng một lúc lâu, nghe tiếng kim giây tích tắc nơi góc phòng và nhịp tim của nhau đập một cách rất thật, rất gần.

caprhy⎯  odeurNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ