bởi anh là Quang Anh

488 96 0
                                        

- Quang Anh ơii…

nó gọi tên anh, kéo dài như thể đang nũng nịu trong mơ. vừa dứt tiếng, cả người nó đã trườn thẳng tới, gọn ghẽ vùi đầu vào ngực người yêu như thói quen thuộc lòng. hai tay quặp chặt lấy eo anh, gò má áp sát vào lớp vải mỏng, dụi nhẹ như thể tìm lại mùi hương đã quen. mỗi lần được ôm anh, được vùi mặt vào lồng ngực mềm mại ấy, nó đều thấy đời dịu lại, ấm ra, mọi điều trên đời đều trở nên dễ thở hơn rất nhiều.

cao to, vai rộng, miệng thì hay hờn dỗi nhưng chỉ cần được anh xoa đầu một cái là ngoan như cún. Quang Anh cười khẽ, ngẩng lên là thấy một người đang cuộn trong lòng mình, như một cái chăn lông người thật, thở phì phò vào cổ áo. nó không nói, cũng chẳng cần nói, vì hành động đã quá rõ nó mê cái cảm giác này, mê đến nghiện.

- em làm gì mà bám như đỉa thế?

anh hỏi nhỏ, nửa trách nửa cười, tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc xanh của nó.

- tại anh thơm…

nó rầm rì, giọng nghèn nghẹn trong ngực áo.

- tại ngực anh mềm… tại ôm anh là thấy hạnh phúc…

anh vẫn trong cái mood tình cản động mà Đức Duy nó cho anh một cứ trượt dài. hai bên tai anh nóng bừng khi nó vừa dứt lời, có đời thủa nào lại vừa úp mặt vào ngực người ta vừa cảm thán thẳng thắn thế không. nó, chắc là trường hợp đầu tiên.

nó dụi đầu thêm một cái nữa, rồi nằm im như con cún nhỏ được dỗ dành, thở khẽ vào ngực anh, tiếng thở dài nghe y như đang được chữa lành. tay không yên, nó cứ kéo kéo áo anh, vẽ vẽ lên da một đường mơ hồ nào đó. tuy vậy nhưng chẳng có ý đồ, đơn thuần là muốn gần, thật gần, gần đến mức được nghe nhịp tim anh rõ ràng nhất, để biết rằng người mình thương vẫn ở đây, không đi đâu cả.

- bé đừng yêu ai khác nhá…

nó nói, không mở mắt, chỉ buông ra một câu như chơi, như gió thổi qua tai nhưng thật lòng. Quang Anh im lặng. tay vẫn luồn trong tóc nó, nhưng động tác chậm hơn, êm hơn. một lúc sau anh mới cười nhẹ, bảo.

- giờ thả anh ra đường cũng chẳng ai dám lấy anh nữa chứ, có một đứa dính như keo thế này mà.

nó không trả lời, chỉ kéo anh sát hơn, vùi mặt sâu thêm vào khuôn ngực ấy như thể muốn biến mất trong người anh. mà cũng đúng. nếu được lựa chọn, nó nguyện làm cái áo anh mặc, cái gối anh ôm, hay bất cứ thứ gì có thể chạm vào anh mỗi ngày. bởi vì anh là Quang Anh người duy nhất khiến một thằng như nó biết thế nào là yêu đến ngốc nghếch, yêu đến si mê.

caprhy⎯  odeurNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ