tình, yêu

697 112 16
                                        

warning: 17+ đã cảnh báo trước. mong cả nhà hoan hỉ trước khi đọc.
________________________________

tình cảm, sự chờ đợi từng ấy năm liệu có được đền đáp một cách xứng đáng? Quang Anh không biết. anh chỉ biết ngày mưa hôm ấy Hoàng Đức Duy đã nhìn anh lâu hơn một chút. đứng trước hàng ngàn khán giả nơi đất thủ đô, dưới cơn mưa ào ạt như trút nước. anh thấy được ánh mắt của nó, nó nhìn anh khiến trái tim anh thêm lần nữa loạn nhịp. thứ tình cảm khó nói thành lời này, vốn đã cắm rễ trong trái tim anh từ những ngày còn tấm bé.

cái ngày anh gặp nó lần đầu ở the voice kids. đôi mắt nó nhìn anh ở lần gặp đầu tiên ấy, đã khiến Quang Anh gieo vào lòng một hạt giống tình yêu nhỏ bé.

- anh, ở phía này.

nó vội tiến lại, ôm eo anh rồi dìu anh về phía mọi người tập trung. mưa lạnh nhưng trong lòng lại ấm nóng đến lạ.

- à à..

chân anh hơi nhức, nhưng được nó dìu đi thì bỗng nhiên lại chẳng còn đau nữa.

concert kết thúc với bao nhiêu sự tiếc nuối, tuy là vậy nhưng nó cũng là một hành trình vô cùng tuyệt vời và kì diệu. khuya hôm ấy, khi về đến khách sạn anh vẫn chẳng quên được ánh mắt của nó lúc ấy. Quang Anh ngâm mình trong bồn nước ấm, anh xoa nhẹ eo bản thân. nơi ban nãy bàn tay nó đã chạm vào, nơi ấy giờ như vẫn còn hơi ấm. có lẽ do anh bị điên mất rồi.

- điên thật..

trái tim anh đập mạnh, thân nhỏ bên dưới vậy mà lại còn sức để cương lên. tai anh nóng bừng cả người như phát hỏa, Quang Anh mím chặt môi. tại sao lại là lúc này. chắc anh điên rồi, chỉ là một thoáng ánh mắt thôi mà. tay nhỏ của anh run run chạm vào thứ đang vô cùng phản chủ kia, cơ thể anh run lên bần bật. đầu ngón chân tê dại, anh bám chặt vào thành bồn. ngửa cổ thở dốc, nhẹ nhàng tuốt lộng làm dịu đi tiểu phân thân.

- agh..hức.. Duy

âm thanh ướt át trào ra từ cổ họng, tên nó được phát ra bằng một chất giọng không thể nào ngọt ngào hơn. anh nhắm tịt mắt, bàn tay cũng tăng tốc. rồi cơ thể không kiểm soát được mà run rẩy, thứ chất màu trắng đặc sệt dính nhớt nhát trong lòng bàn tay anh. Quang Anh thở dốc nhìn lại thứ bản thân vừa làm ra, mặt mũi đỏ như vừa bị trụng nước sôi. anh nhanh chóng bước ra khỏi bồn nước, một lần nữa tẩy rửa lại bản thân.

- mày đúng là điên thật rồi.

anh vỗ mạnh vào má, nhìn vào tấm gương trước mặt. đầu anh ướt sũng nước, từng giọt nước nhỏ chảy dài trên khuôn mặt. Quang Anh xoa nhẹ má mình, liệu Đức Duy nó có giống anh không. liệu nó có thích đàn ông không, nhìn anh. liệu có hợp mắt nó không, anh nhìn vào gương. với lấy cái khăn được vắt sẵn ở trên móc treo gần đó, lau qua mái tóc ướt của mình. Quang Anh mặc một cái áo phông màu trắng mỏng cùng quần đùi màu đen.

bước ra khỏi phòng tắm thì anh đã có ngay một bất ngờ. có một người, một thằng trai đầu trắng ngồi ngay trên giường của anh. khuôn mặt mà gần 10 năm qua anh đem lòng thương nhớ, tay chân anh như nhũn cả ra khi thấy nó. nhìn Đức Duy mặt đỏ như gấc, trái tim anh như bị treo lơ lửng trên cao. Quang Anh cắn chặt môi chỉ cầu mong rằng nó chưa ở đây đủ lâu để nhận ra những thứ đáng xấu hổ anh đã làm.

Quang Anh cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhìn nó.

- sang đây làm gì đấy? nhớ nhau à?

đáp lại anh là một khoảng im lặng đến mức ngạt thở. nhìn biểu tình của nó là anh đủ hiểu nó đã biết và đã nghe được những gì. dù đã cố lừa dối bản thân nhưng mọi thứ trước mắt như đều đang chống lại anh, hai chân anh chẳng còn sức. lúc này nó mới ngẩng mặt lên nhìn anh, ngay khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau trái tim anh lại một lần nữa hẫng đi. Quang Anh nhận thấy được một thứ cảm giác bất an đến kì lạ, nó thôi thúc anh phải chạy. chạy ngay lập tức.

mọi giác quan của anh đều cảnh báo anh, nó báo anh rằng anh phải chạy ngay vì cái người trước mắt có thể một chút nữa thôi sẽ anh ăn thịt anh đấy. Quang Anh lùi về sau, ngay khi thấy nó đứng dậy, nhưng chân của anh lại như mất hết sức lực. cơn đau nhói khiến anh cắn chặt môi, còn Đức Duy đã lao tới đẩy ngã anh xuống giường, không để Quang Anh kịp bỏ chạy. ánh mắt nó ghim chặt vào anh, khiến Quang Anh lạnh sống lưng. nguyên ánh mắt của nó thôi cũng đã khiến anh cảm thấy như thể bản thân bị nuốt chửng.

- gọi tên em, thêm một lần nữa đi.

Quang Anh bị lời nói này của nó làm cho đơ ra, nhưng con người kia lại chẳng mấy quan tâm đến việc ấy. nó vùi mặt vào hõm cổ anh, khiến anh bấy giờ mới lấy lại được chút tỉnh táo. nhưng cũng đã quá muộn để anh có thể bỏ chạy, tay nó nhanh chóng kéo hai chân anh đặt lên vai mình. lúc này đây anh mới cảm nhận được một thứ cộm cứng đang đè vào mông mình, Quang Anh nhìn lên. khuôn mặt Đức Duy từ bao giờ đã đỏ lự kề sát mặt anh, mồ hôi lấm tấm trên trán.

anh có thể cảm nhận rõ được nhịp tim của nó. cảnh ấy khiến Quang Anh có chút hoang mang lo nó bị ốm. tay anh run run vươn tới chạm nhẹ vào má nó, cảm giác nóng rực từ người kia truyền qua bàn tay anh.

nhưng có lẽ anh lo lắng thừa rồi, vì hình như thứ có vấn đề là thằng em bên dưới của nó cơ. mặt mũi anh đỏ ửng nhìn nó lắp bắp.

- Duy... cái gì thế...

chỉ nghe đến đấy thôi là nó đã chẳng còn cố kiềm chế nữa. nó lao tới chiến chọn đôi môi hồng ngọt ngào của anh. bàn tay không chút kiểm soát mà luồn vào phía bên trong chiếc áo phông mỏng vuốt ve cơ thể anh. sự quấn quýt bất ngờ khiến anh chẳng thể khước từ, Quang Anh có chút run lên vì lạnh. lí trí anh không cho phép anh tiếp tục nhưng cơ thể không nghe theo anh.

- em yêu anh, thật sự rất yêu anh.

nó đỡ lấy lưng anh, kéo anh áp sát lại gần mình. còn anh, khi nghe được những lời ấy trái tim như nhẩy loạn lên.

- anh cũng yêu em.

- vậy để em yêu anh nhiều hơn đi..

nó cởi áo của mình rồi cúi xuống hôn lên cổ anh. tay mơn trớn đùi non xinh đẹp của Quang Anh.

caprhy⎯  odeurNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ