ôm

388 78 2
                                        

Quang Anh đang đứng trước gương trong phòng ngủ, cài khuy áo sơ mi. áo còn chưa cài xong hàng thứ hai thì phía sau vang tiếng sột soạt của chăn.

Đức Duy bật dậy, mái tóc nâu rối như tổ quạ, mắt díp lại. nó ngồi trên giường nhìn anh một lúc như chưa tải kịp thế giới, rồi thụp người nằm xuống lần nữa. nhưng chỉ vài giây sau, nó bò tới mép giường.

- bé dậy sớm vậy...

giọng nó ngái ngủ đến mức cuối câu gần như chìm vào gối.

- có hẹn ra ngoài đây.

Quang Anh trả lời ngắn gọn, mắt vẫn nhìn gương, cố tập trung vào từng khuy áo. vừa cài đến khuy thứ ba thì bất ngờ áo bị kéo nhẹ từ phía sau.

nó đứng sát sau lưng anh từ lúc nào, tay vòng qua hông kéo anh lùi lại nửa bước. cằm nó đặt lên vai trái anh, vừa khít, như thể luyện cả trăm lần rồi.

- đứng yên chút.

nó nhỏ giọng, nhưng lực ôm lại khá chắn. không mạnh, chỉ đủ để anh không đi tiếp được.

Quang Anh cau mày.

- Duy... tránh ra.

- không. mới sáng gặp anh vài giây là anh lại định chạy rồi.

nó dụi mặt vào gáy anh, giọng lộ vẻ hơi phật ý.

Quang Anh thử bước tới một bước. không đi được. vì nó khóa tay ngay.

- em buông ra để anh cài áo xong đã.

anh nhỏ giọng, đành tìm cách dỗ dành đứa trẻ lớn nhà mình.

- thì anh cứ cài đi, nhưng cài chậm lại xíu. để em ôm đã.

nhưng Đức Duy vẫn một mực ôm anh, nó nhắm mắt mặc kệ. vùi mặt vào vai anh, không thèm để ý xem người kia đã bị nó chọc cho sắp phát nổ rồi.

- Duy...

giọng anh cố nén lại nhưng đến cuối lại run nhẹ như đang kiềm chế.

- bé đuổi nữa là em ôm giữ luôn đấy.

nó nói mà như thách thức.

Quang Anh hít sâu, mắt nhắm vài giây trong gương. ý chí mạnh mẽ của anh sáng nay đánh nhau với thực tế rằng... hơi ấm của thằng nhỏ phía sau thật sự dễ chịu.

cuối cùng, anh chống tay lên bàn trang điểm, đứng yên cho nó ôm. một chút thôi, anh tự nhủ.

- ham ôm gì mà ham dữ vậy...

Quang Anh nói nhỏ, giọng vẫn còn vài phần khó hiểu, nhưng không còn nhăn mày.

- bé đứng gần, thơm nên ôm chứ sao.

nó cười thỏa mãn, còn khẽ kéo áo sơ mi của anh cho thẳng lại.

Quang Anh định nói thêm câu nữa thì Đức Duy siết nhẹ một cái ở eo, chỉ như khẳng định "ở yên đó đi".

cuối cùng anh thở dài, giọng thấp lại.

-...năm phút.

- ba mươi.

- Duy.

- rồi rồi, năm. nhưng bé phải đứng yên.

nó dụi mặt lần nữa, rõ ràng là cực kỳ thỏa mãn.

Quang Anh nhìn mình trong gương. bị ôm từ phía sau, áo chưa cài xong, vành tai thoáng đỏ lên.

anh lầm bầm.

- cái thằng này lì thế chứ...

nó nghe được, nụ cười càng rộng.

- bé càng đuổi em càng ôm. bé làm gì được em?

Quang Anh không đáp. và như thường lệ anh chẳng làm gì cả.

mặc kệ.

cho thằng nhỏ ôm cho xong năm phút. nhưng anh biết chắc... nó sẽ chẳng dừng lại ở năm phút. cảm giác ấm áp, cái cách duy dựa sát, dụi đầu, siết eo, làm anh khó mà thoát nổi.

hai người im lặng, chỉ còn nhịp thở gần nhau, hơi ấm len qua lớp áo sơ mi.

nó dụi đầu một lần nữa, cười nhỏ khẽ, mắt nhắm tận hưởng. anh vẫn để yên, mặc kệ, thôi thì anh cũng thích điều này mà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

caprhy⎯  odeurNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ