Chapter 8. Có một mặt trời

18 3 0
                                    

Suốt đêm hôm đó, bên Phúc, Hoàng ngủ thiếp đi mà quên gọi về cho mẹ. Để rồi gần sáng nhận được mấy cuộc gọi của mẹ, Hoàng mới tá hoả chào tạm biệt, hẹn gặp Phúc lát nữa rồi chạy về. Vừa mở cửa bước vào thì mẹ đã ngồi ngay bàn ăn. Hoàng thấy mặt mẹ trông rất giận, rồi tự trách mình sao lại xao lãng đến thế.

"Hoàng. Con biết giờ này là mấy giờ rồi không?"

Hoàng biết chứ. Khi nãy mẹ gọi, Hoàng nhìn đồng hồ là 3 giờ 23 sáng.

"Dạ biết." Hoàng cúi đầu.

"Mới ngày đầu mà đã vậy rồi hả? Bộ tính mai mốt ẵm một đứa về kêu mẹ nuôi hay sao?" Mẹ trách.

"Con... Hồi nãy khoảng 8 giờ là con về rồi, nhưng con qua bên Phúc rồi con ngủ quên."

"Không gọi mẹ một tiếng. Mẹ bật dậy thấy hơn 3 giờ, đi lên phòng thì không thấy ai."

"Con xin lỗi." Hoàng nói to, hy vọng mẹ sẽ bỏ qua.

Mẹ Hoàng lắc đầu, rồi nét mặt dịu dần, có vẻ như đã chịu bỏ qua. "Lần sau không có như vậy nữa nghe chưa?"

"Dạ."

"Đi ngủ đi ngày mai còn đi học." Nói rồi, mẹ Hoàng đi về phòng.

Hoàng thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra và nhắn cho Phúc: Em ngủ ngon.

***

Hôm đó Hoàng và Phúc hẹn ăn trưa với nhau tại trường. Suy nghĩ nguyên buổi sáng Hoàng cũng tìm ra được cách trốn Thành để ăn trưa cùng với Phúc. Khi tiết học vừa kết thúc, Hoàng đi thẳng đến điểm hẹn, là cái cầu thang dẫn lên phòng thanh nhạc của trường. Vì nơi ấy nằm khá xa căn tin nên cũng ít có ai đến đó ăn trưa.

Khi đến nơi, Hoàng thấy Phúc đang ngồi đọc sách trên bậc thang. Phúc lúc nào cũng rất chăm chỉ trong việc học tập, làm Hoàng nhiều khi cảm thấy hổ thẹn. Phúc nhìn lên, phát hiện Hoàng đã đến thì lập tức đóng quyển sách lại và vẫy tay chào.

"Hoàng đến rồi." Phúc cười tươi.

Hoàng bước lên bậc thang, vừa đi vừa nói, "Ngay cả giờ ăn trưa em cũng học bài nữa, thật không thể tin được."

"Trong lúc đợi Hoàng không có việc gì làm, em lấy ra đọc chút thôi mà." Phúc nói. "Hoàng có đem theo đồ ăn không?"

"Có nè. Như lời đã hứa." Hoàng mở ba lô ra và đưa cho Phúc một hộp cơm. "Hồi sáng vội quá, nên được có một hộp. Mình...mình ăn chung nha." Hoàng gãi đầu.

"Vậy là đủ no rồi." Phúc trấn an, rồi cũng cho tay vào ba lô và lấy ra hai chai trà chanh.

"Cô Hiền, cô giúp việc nhà em làm đấy. Ngon hơn loại đóng chai nhiều."

Hoàng cầm lấy một chai rồi ngồi xuống cạnh Phúc. Phúc mở nắp hộp cơm ra thì thấy có xúc xích, có trứng chiên, có rau luộc. "Ôi ngon thế." Phúc thốt lên.

"Cái này là em đang an ủi Hoàng hay là thật lòng vậy." Hoàng cười.

"Hoàng có lòng nên nhìn là thấy ngon rồi." Phúc cầm hộp cơm đưa lên ngửi. "Mùi vị cũng khá hấp dẫn đó." Không gian xung quanh khá vắng vẻ cộng với trời trưa mát mẻ nhờ có những cơn gió thổi qua khiến cho bữa trưa hôm nay khá lý tưởng. Phúc xắn một miếng trứng và đút cho Hoàng. Hoàng lấy tay nhặt hạt cơm còn sót lại trên môi Phúc. Tiếng cười khúc khích của hai người làm những con chim đang hót gần đó cũng phải dừng lại lắng nghe.

[Hyunlix] Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ - Ngày Tháng Kỷ Niệm Của Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ