Chapter 9. Thắp sáng

16 3 0
                                    

Khi cô Hiền vừa dìu Phúc vào trong nhà, Phúc đã thấy bố mẹ mình ngồi ở ghế sofa đợi sẵn. Nhìn nét mặt của bố mẹ, Phúc biết nhà trường đã gọi điện về báo tin. Phúc cũng không thấy bất ngờ, bởi vì lúc cô Hiền mở cửa cho Phúc, Phúc đã thấy được tất cả trong ánh mắt cô. Ánh mắt của sự thương cảm.

Nếu ngày hôm nay mà như những ngày bình thường khác, Phúc sẽ cảm thấy rất vui khi về đến nhà vì bố mẹ đều có mặt ở nhà. Còn bây giờ, Phúc chỉ muốn đi đâu đó để không phải đối mặt với những câu hỏi sắp dồn đến.

Cô Hiền dìu Phúc lại cái ghế đối diện bố mẹ và đỡ Phúc ngồi xuống.

"Con chào bố...mẹ..." Phúc nói, đầu cúi gục.

"Phúc," mẹ Phúc nói với giọng nghiêm khắc, "Bố mẹ cần một lời giải thích."

Phúc nhìn vào mắt mẹ và đột nhiên thấy mình thật bất lực. Gương mặt mẹ hiện rõ vẻ thất vọng. Còn bố, bố chỉ ngồi đọc báo, không hề ngước lên nhìn Phúc một lần, có vẻ như đã không còn gì để nói. Bố mẹ lúc nào cũng nghiêm khắc về chuyện học hành, trường lớp của Phúc. Hồi còn bé thì cô Hiền còn hay bênh vực, làm thiên thần hộ mệnh cho Phúc. Bây giờ thì Phúc đã lớn, cô Hiền cũng không còn có thể giúp được. Phúc biết mình phải nói sự thật với bố mẹ, vì nếu có nói dối thì sau đó bố mẹ cũng sẽ tìm cách để biết được. Bố mẹ Phúc có quyền lực rất lớn.

"Nó...nó chỉ là một sự hiểu lầm thôi mẹ." Phúc bắt đầu giải thích, "Con đang ăn trưa thì có một vài bạn nam đến tìm...Các bạn ấy nói vài lời và có cãi nhau nhưng không tệ như nhà trường đã nói đâu."

"Thế cái chân của con thì là gì?" Mẹ Phúc chỉ.

"Con bị ngã."

"Nhà trường báo lại rằng con đánh nhau với hai người, một người trong đó là thằng bé thuê nhà của chúng ta phải không?"

"Vâng, nhưng—"

"Con và thằng bé đó, hai đứa thân nhau à?" Mẹ Phúc hỏi.

"Con và Hoàng là bạn tốt." Phúc trả lời.

"Con nên định nghĩa lại từ 'bạn tốt' đấy Phúc. Một người bạn đẩy con vào hoàn cảnh như thế này thì không phải là bạn tốt." Mẹ Phúc trách. Bố Phúc vẫn chưa nói gì, tuy đã bỏ tờ báo xuống và lắng nghe cuộc đàm thoại.

"Không phải lỗi của Hoàng mà mẹ. Như con đã nói, toàn bộ chỉ là sự hiểu lầm thôi."

Mẹ Phúc lắc đầu như không chấp nhận lý do này.

"Về việc chịu phạt, bố mẹ đã nói chuyện với nhà trường. Con không cần phải chịu phạt nữa. Nhưng bố mẹ nói lần cuối, bố mẹ không muốn con gây thêm bất cứ rắc rối nào nữa, hiểu chưa?"

"Vâng ạ."

"Chân của con thế nào rồi?" Mẹ hỏi với giọng nhẹ nhàng hơn làm Phúc ngỡ ngàng. Phúc nghĩ mẹ sẽ không bao giờ hỏi tới.

"Chân con không sao ạ. Y tá bảo khoảng bốn tuần là sẽ khỏi hoàn toàn."

Mẹ gật đầu, Phúc biết rằng mẹ đã hoàn thành nghĩa vụ của mình rồi. "Về phòng đi." Mẹ Phúc nói, câu nói này cũng kết thúc cuộc đàm thoại hôm đó.

[Hyunlix] Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ - Ngày Tháng Kỷ Niệm Của Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ