Từ hôm Phúc nhắc chuyện em Quân với mẹ, mẹ đã không còn mở lời nói tiếng nào với Phúc nữa. Một tuần, rồi hai tuần, cứ vài ba ngày mẹ lại đi cả đêm, chẳng biết đi đâu. Mẹ ngày càng ốm dần, ăn cơm ít lại, nên trở bệnh liên miên. Bố thì khá hơn mẹ, nhưng mắt cũng thâm quầng vì mệt mỏi. Phúc không hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình này nữa. Chuyện em Quân, Phúc tạm thời gác nó qua một bên và không nhắc đến nữa để tình hình sức khoẻ của mẹ khá hơn. Phúc vẫn lâu lâu nhớ về đứa bé nắm tay mình, nhưng Phúc nghĩ nếu muốn nhớ lại thì mình phải cần nhìn thấy cái gì đó có sự liên kết để gợi nhớ lại ngày hôm ấy. Phúc có lên mạng tìm hiểu về việc mất ký ức của mình, và họ cho rằng vì sự kiện đó đối với Phúc quá đau buồn, cho nên một đứa trẻ như Phúc đương đầu với nó bằng cách giấu đi những ký ức đó để có thể tồn tại mà không bị tổn thương.
Và thế Phúc đã chôn giấu nó trong gần mười bốn năm.
Từ lúc biết chuyện của Quân thì sau giờ học Hoàng và Phúc cũng ít có cơ hội ở bên nhau hơn. Phúc có giãi bày với Hoàng rằng Phúc muốn tình hình của mẹ khá lên nên tạm thời sẽ ít qua nhà Hoàng ăn tối hay ở lại. Hoàng tán thành quyết định của Phúc vì Hoàng cũng chẳng muốn Phúc phải khó xử. Làm con cái ai chẳng mong bố mẹ khoẻ mạnh.
Một hôm khi đi học về, Hoàng ôm Phúc thắm thiết trước khi ai vào nhà nấy. Bất ngờ mẹ Hoàng bước ra ngoài.
"Chào con, Phúc, sao dạo này không qua chơi nữa?" Mẹ Hoàng hỏi.
"Dạ, cháu chào bác." Phúc buông Hoàng ra, cúi đầu chào mẹ Hoàng. "Gần đây mẹ cháu bị bệnh nên cháu không qua thường xuyên được."
"Vậy hả, vậy cho bác gửi lời hỏi thăm đến mẹ con nha."
Phúc nói lời cảm ơn mẹ Hoàng rồi xin phép đi vào nhà. Hoàng dõi theo Phúc chạy hẳn vô nhà rồi mới tiếp bước sau mẹ.
Tưởng vào nhà có thể tìm gì đó ăn nên Hoàng tiến đến nhà bếp lục tủ lạnh, nhưng chưa kịp mang bịch mì hoành thánh ra hâm nóng thì mẹ đã lên tiếng.
"Hoàng, có phải con có điều gì cần phải nói với mẹ không?" Mẹ hỏi, khoanh tay đứng nhìn Hoàng.
Không hiểu mẹ nói gì, Hoàng hồn nhiên hỏi lại. "Dạ gì vậy mẹ?"
"Mẹ đợi cũng lâu rồi đó, nhưng đợi hoài con vẫn chưa chịu đi bước đầu tiên."
Lúc này trong đầu Hoàng nghĩ, shit, có phải mẹ đang nói về vấn đề đó?
"Con đi theo mẹ." Mẹ Hoàng ra lệnh. Hoàng đành bỏ bịch hoành thánh vào lại trong tủ lạnh và lo lắng theo sau.
Mẹ Hoàng mở cửa phòng ra rồi mở giỏ tìm cái bóp nhỏ. Mở bóp, mẹ lấy một bức ảnh cho Hoàng xem. Hoàng nhận ra bức ảnh. Đó chính là bức ảnh Hoàng và Phúc chụp hôm dạ tiệc. Tấm thứ hai còn là tấm hai đứa hôn nhau.
Tức là mẹ đã biết.
Hoàng ngớ người, không biết phải nói gì với mẹ. Đến giờ Hoàng vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với mẹ về việc này. Lần này mẹ bắt quả tang bất ngờ quá. "Sao, con có gì để nói?"
"Con...tụi con..." Hoàng lắp bắp. "Thật ra...con..."
Mẹ Hoàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ - Ngày Tháng Kỷ Niệm Của Chúng Ta
Romance[Hyunlix Version] Câu chuyện không có thật, mọi sự giống nhau chỉ là trùng hợp