Sáng hôm sau Phúc dậy thật sớm. Cầm cái điện thoại trên tay gần nửa tiếng đồng hồ mà không biết phải báo tin với Hoàng như thế nào. Không biết là nên giấu hay là nên nói sự thật. Nhưng ngồi một hồi rồi nghĩ cũng thông. Hoàng có quyền được biết vì sao hôm nay Phúc không đi học.
Chào buổi sáng, Phúc nhắn, hôm nay em phải cùng bố mẹ ra sân bay đón một bạn. Bố mẹ nhờ em đưa bạn ấy đi tham quan thành phố. Hoàng đi học ngoan nhé.
Phúc để điện thoại xuống giường và sửa soạn vệ sinh cá nhân. Quay ra thì thấy Hoàng đã trả lời.
Hoàng<3: Bạn nào vậy? :(
Phúc: Em không biết mặt cũng chẳng biết tên. Con gái khách hàng của bố mẹ.
Hoàng<3: Con gái à?
Phúc: Em muốn đi học với Hoàng cơ :(( Em bị ép buộc.
Hoàng<3: Hiểu rồi. Em cứ nghe bố mẹ đi. Có gì mình nhắn tin.
Yên tâm vì đã thẳng thắn với Hoàng, Phúc thay quần áo rồi xuống nhà như đã có hẹn với bố mẹ.
Đến sân bay cũng gần 9 giờ. Nhìn lên bảng điện tử thấy chuyến bay từ Hà Nội vào có vài chuyến vừa mới đáp. Phúc vừa đứng chờ cùng bố mẹ vừa thử hình dung người này trong đầu mình, không biết như thế nào mà bố mẹ lại thích đến vậy. Liệu bạn này có đáng yêu, tình cảm, và tử tế như Hoàng? Nhưng mà cũng so sánh làm gì, Phúc nghĩ. Phúc chỉ đưa bạn này tham quan thành phố hôm nay. Hy vọng bố mẹ sẽ không bắt Phúc phải làm những việc khác.
Khoảng gần 9 giờ rưỡi, đang chú tâm nhìn vào hai đứa bé đang chơi trốn tìm đằng sau hai cây cột trụ thì Phúc nghe mẹ gọi.
"Con bé kìa." Mẹ nói phấn khởi.
Phúc chuyển tầm nhìn qua mẹ và thấy bố mẹ đang vẫy tay. Nhìn theo hướng vẫy tay của bố mẹ thì thấy một bạn gái khá nhỏ nhắn, ăn mặc đơn giản với áo thun trắng và váy, trên vai đeo một ba lô, xách theo một chiếc vail nhỏ. Bạn ấy tiến lại ôm bố mẹ như đã quen rất thân.
Thật ra cũng khá là xinh.
"Cháu chào hai bác." Người con gái nói, mặt cười rất tươi.
Người con gái nhìn qua Phúc, "Bạn này chắc là con trai của hai bác rồi." Nói xong, bạn ấy liền ôm Phúc. Có vẻ đây là cách bạn ấy xã giao.
"Chào anh, em là Mai. Em có nghe hai bác nhắc đến anh."
"Chào em."
"Hai đứa đứng gần lại bác chụp hình nào." Mẹ Phúc rút điện thoại từ trong bóp ra. Mai đưa tay choàng vào tay Phúc rồi đứng sát vào. Điều này làm Phúc hơi lúng túng. Chụp hình xong thì Phúc lập tức giữ khoảng cách với Mai.
"Mẹ giao chuyện này lại cho con đó. Đưa em đi chơi, ăn uống gì đi. Xe bác Nam đang đợi hai đứa ở ngoài." Nói với Phúc xong mẹ quay sang Mai. "Đi chơi vui vẻ nhé cháu. Vào đây chơi được 2 ngày thì tranh thủ đi."
Câu nói này của mẹ như là muốn dặn dò một điều gì khác.
Khi ra khỏi sân bay, bố mẹ nán lại cho đến khi thấy Phúc và Mai lên xe rồi mới an tâm ra về. Chưa bao giờ Phúc thấy bố mẹ lại muốn mình đi vào một mối quan hệ như bây giờ. Chắc có lẽ đối với bố mẹ, Phúc quen ai cũng được, nhưng trừ Hoàng, trừ những ai cùng giới tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ - Ngày Tháng Kỷ Niệm Của Chúng Ta
Lãng mạn[Hyunlix Version] Câu chuyện không có thật, mọi sự giống nhau chỉ là trùng hợp