Đang ngủ mà có cảm giác như có ai lay thân người.
Từ từ mở mắt ra, Phúc thấy người đang lay mình dậy là Hoàng. Nhìn nét mặt của Hoàng, hình như có điều gì hối hả.
"Phúc, mẹ em qua tìm." Hoàng thông báo, giọng có hơi run.
Phúc nhìn quanh, định thần lại xem mình đang ở đâu. Phúc nhớ rằng tối qua uống hơi nhiều và Hoàng đã dìu mình về. Đầu bây giờ còn hơi đau, nhưng tiếng qua lại lớn ở phía cửa làm Phúc chú ý. Cố gắng đứng dậy, Phúc thấy còn hơi chao đảo nên Hoàng lại giúp Phúc đi ra đến cửa.
Mẹ và bà Hoàng cũng đang đứng ở cửa, trao đổi với mẹ Phúc. Đi lại gần hơn thì Phúc mới nghe rõ mẹ đang nói những gì.
"Cảm ơn gia đình chị đã quan tâm tới con tôi, nhưng sau này không cần vậy nữa. Chị hãy quan tâm và quản lý con mình là được rồi."
Phúc mím chặt môi để không lỡ lời với mẹ trước mặt mọi người.
Thấy Phúc ra, mẹ đưa ánh mắt nhìn. Phúc biết trước mặt mẹ Hoàng và bà, mẹ sẽ không lên tiếng mắng. Dù sao mẹ cũng muốn giữ sĩ diện. Về nhà thì mọi chuyện sẽ khác.
"Cảm ơn chị, Hoàng nhà tôi ngoan lắm. Gia đình tin tưởng cháu."
Phúc chực chờ chỉ muốn đi về ngay, thà nghe mẹ mắng chứ không muốn mẹ Hoàng phải khó xử.
"Mình về thôi mẹ." Phúc lên tiếng. Hoàng níu tay Phúc, muốn nói gì đó nhưng Phúc vỗ vào tay Hoàng, ám chỉ Hoàng hãy yên tâm.
"Chào bác, chào bà cháu về." Phúc thưa rồi kéo tay mẹ trở về nhà.
***
Vừa vào đến nhà, cửa chưa kịp đóng, thì mẹ đã lên tiếng mắng.
"Con với cái, chẳng bao giờ nghe lời! Có nhà không ngủ, lại thích ngủ ở nhà người khác."
Phúc không cãi lại, vì biết lần này mình sai. Đáng lẽ ra hôm qua không nên uống nhiều như thế.
"Vì sao lúc nào cũng làm mẹ khổ tâm với con vậy hả? Vì sao có một đứa con, nuôi nó lớn thế này rồi đến tuổi này nó lại thích chống đối bố mẹ mình?"
"Mẹ đâu phải chỉ có một đứa." Phúc lầm bầm.
"Con vừa mới nói cái gì?"
Cô Hiền thấy thế liền can. "Phúc, con vào rửa mặt đi. Cô có nấu cháo gà nè. Lẹ ra ăn cho nóng."
Nghe lời cô Hiền, Phúc bỏ vào phòng tắm, dù sao Phúc cũng chưa muốn phải đối mặt với mẹ để hỏi rõ việc này. Nhưng chưa đi được vài bước thì mẹ Phúc đã nói. "Con đứng lại đó."
Phúc dừng bước.
"Hồi nãy con nói cái gì, nói lại cho mẹ."
"Con không có nói gì hết." Phúc trả lời.
"Con nói đâu phải chỉ có một đứa là như thế nào?" Mẹ lập lại câu nói của Phúc.
Phúc thở dài, cảm thấy chán nản với những câu hỏi mà mẹ rõ ràng biết câu trả lời. "Mẹ biết con đang nói đến ai mà. Mẹ có ấn tượng với cái tên Quân không? Là Quân đó."
Sắc mặt mẹ Phúc lập tức thay đổi, từ giận dữ đến hốt hoảng rồi từ từ thành trắng bệch. Hai chân chao đảo không thể đứng vững, trông thấy thế cô Hiền liền chạy ngay đến đỡ và dìu mẹ Phúc sang ghế ngồi. Cô lại tủ lấy chai dầu xanh ra để xoa đầu cho mẹ Phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ - Ngày Tháng Kỷ Niệm Của Chúng Ta
Storie d'amore[Hyunlix Version] Câu chuyện không có thật, mọi sự giống nhau chỉ là trùng hợp