Những ngày qua, Phúc dành thời gian bên nhà Hoàng còn nhiều hơn ở chính nhà mình. Sau cái đêm bố mẹ làm mất mặt Hoàng ở nơi công cộng thì Phúc cũng không quan tâm đến bố mẹ nữa. Bố mẹ cũng chưa hề nói lời xin lỗi.
Căn nhà trở nên trống trải và lạnh lẽo khi chẳng ai đoái hoài đến ai. Phúc thà ở nhà Hoàng, nơi mà mọi người đều đối xử với Nhi như một thành viên trong gia đình. Ai cũng niềm nở và chào đón Phúc. Điều duy nhất khiến Phúc bứt rứt trong lòng là mỗi lần Phúc đi thì cô Hiền trông rất buồn. Mỗi lần như vậy Phúc lại không nỡ đi quá lâu.
Cô Hiền là cô giúp việc của gia đình, khoảng gần năm mươi tuổi, là người bạn duy nhất của Phúc trong nhà, ngoài chú mèo Dâu. Phúc không biết cô Hiền đến làm cho gia đình chính xác từ khi nào, chỉ biết là lâu lắm rồi. Cô Hiền ở dưới quê lên, nghe cô kể bố mẹ cô mất rồi, chỉ còn lại 7 anh chị em. Cô không có chồng con, từ khi cô nhận việc của gia đình thì cô làm cho đến bây giờ. Phúc nhớ từ hồi học lớp một cô Hiền đã nắm tay Phúc đưa Phúc đến trường. Bố mẹ thường chỉ đưa Phúc đi vào ngày khai giảng và lễ bế giảng. Lâu lâu mấy người em của cô Hiền lại lên thăm và khuyên cô dọn về quê ở với gia đình cho vui, nhưng cô từ chối. Chắc cô cũng thấy tội nghiệp Phúc. Cô đi rồi, Phúc sẽ mất đi người mẹ thứ 2 của mình.
Mỗi lần về thấy cô ngồi ăn tối một mình, Phúc lại tự trách lòng.
Rồi hai ngày trước khi buổi dạ hội bắt đầu, cô Hiền phấn khởi gọi cho Phúc sau giờ học.
"Phúc ơi, tối nay về nhà ăn cơm nha con. Ông bà chủ gọi điện về dặn cô làm bữa tối rồi."
Phúc cười khi nghe giọng đầy hào hứng của cô. "Dạ vâng. Con về ngay ạ."
Hôm đó Phúc huỷ buổi tập nhảy với Hoàng. Hoàng biết việc Phúc về ăn tối với bố mẹ cũng cảm thấy vui.
-
Vừa vào đến nhà Phúc đã nghe mùi hương thơm phức bay ra từ căn bếp. Phúc đi nhè nhẹ đến bếp, thầm lặng đứng nhìn cô Hiền.
"Tính chừng nào giới thiệu bạn cho cô biết đây?" Cô Hiền đột nhiên hỏi làm Phúc giật mình.
"Qua đó chơi hoài mà không kể gì cho cô nghe hết." Cô Hiền trở con cá đang chiên.
Phúc cười, đi lại tủ lạnh mở ra và lấy chai nước. "Một ngày nào đó con sẽ chính thức giới thiệu với cô."
"Có gì mà bí hiểm dữ, phải một ngày nào đó lận hả?" Cô Hiền đưa Phúc đĩa rau muống xào để đem ra bàn.
"Bạn ấy là một người đặc biệt." Phúc quay lại bếp và mang chén đũa ra. "Chắc cô cũng sẽ thích bạn ấy cho xem."
Tiếng nắm tay cửa được vặn và Phúc nhìn lên. Bố mẹ vừa về và đang cười nói khá vui vẻ. Mẹ đang cười với bố như bố vừa nói một điều gì đó hài hước. Đã lâu lắm mới thấy mẹ cười tự nhiên đến vậy. Con Dâu ở đâu ra đi ngang qua làm cắt ngắn khoảnh khắc đó, nhưng Phúc đoán mẹ đang vui vì mẹ còn cúi xuống xoa đầu Dâu.
Bố Phúc tiến về căn bếp và thấy Phúc đang nhìn họ. Bố liền nói, "Phúc! Cuối cùng cũng thấy con ở nhà. Bố có mua bánh trứng, món con thích phải không nhỉ?" Phúc gật đầu, nét mặt vẫn còn khá bất ngờ. Bất ngờ vì sao hôm nay bố lại vui vẻ đến thế. Bất ngờ vì bố vẫn còn nhớ mình thích bánh trứng. Vài giây sau mẹ cũng có mặt, tuy nụ cười tươi khi nãy không còn trên mặt mẹ nữa, nhưng tâm trạng của mẹ vẫn rất tốt. "Ăn cơm thôi." Mẹ nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ - Ngày Tháng Kỷ Niệm Của Chúng Ta
Romance[Hyunlix Version] Câu chuyện không có thật, mọi sự giống nhau chỉ là trùng hợp