Chapter 20. Happy New Year

10 4 0
                                    

Sáng hôm sau, Hoàng và Phúc dậy khá sớm để tiện việc cho Hoàng trở về nhà và chuẩn bị đi học. Nhưng khi vừa tỉnh, chỉ kịp trò chuyện trao đổi vài câu thì đã nghe tiếng gọi từ bên ngoài.

"Phúc, mở cửa." Mẹ Phúc gọi, âm thanh tay nắm cửa vặn qua vặn lại liên tục phát ra.

Hốt hoảng, Hoàng lật đật bật ra khỏi giường và đi tìm chỗ nấp. Phòng ngủ không có chỗ, ban công lại càng không được vì tấm rèm của Phúc quá mỏng. Thời gian cấp bách, Hoàng tạm đứng sau cánh cửa, hy vọng Phúc có thể nán chân mẹ lại.

Tiếng chốt cửa được mở ra và mẹ Phúc đứng trước phòng. Đằng sau cánh cửa, Hoàng căng thẳng nín thở.

"Có gì không ạ?" Phúc điềm tĩnh hỏi.

"Không, chỉ kiểm tra xem con có đi đâu không." Mẹ Phúc nhìn quanh.

"Hôm qua con không đi đâu hết, nhưng bây giờ phải chuẩn bị đến trường."

"Đi học xong là về nhà, rõ chưa? Bây giờ bố mẹ cũng phải đi sớm. Bố mẹ sẽ gọi cho cô Hiền."

"Vâng."

Mẹ Phúc đưa mắt nhìn một lần nữa và quay xuống nhà. Phúc liền đóng cửa lại và Hoàng cũng cho ra một hơi thở dài. Nhìn thấy cảnh Hoàng phải trốn sau cửa làm Phúc không thể nhịn cười.

"Cứ như hai đứa mình đi vụng trộm vậy. Buồn cười thật."

"Bây giờ leo thang xuống nữa là giống luôn." Hoàng cũng cười theo.

"Bố mẹ em sắp đi rồi, Hoàng đi ra bằng cửa chính đi." Phúc bước lại cửa ban công và vén rèm lên để trông chừng. Khoảng vài phút sau, Phúc thấy chiếc xe trắng của bố mẹ chạy ra đường. An tâm, Phúc và Hoàng đi xuống nhà.

Như thường lệ, cô Hiền đã đi chợ sớm vào buổi sáng. Nhà chỉ còn con Dâu đang ăn sáng ngay chân cầu thang. Hoàng chào tạm biệt Phúc và trở về nhà. Giờ này mẹ Hoàng thường đã thức giấc, nhưng Hoàng đã có lý do để giải thích cho mẹ.

Đúng như dự đoán, mẹ Hoàng đã dậy, đang ngồi xếp đồ và có vẻ bất ngờ khi thấy Hoàng từ bên ngoài bước vào.

"Ơ, con đi đâu thế?" Mẹ hỏi.

"Con dậy sớm tập thể dục cho khoẻ."

"Sao hôm nay siêng quá ta."

Hoàng cười trừ. "Con đi tắm rửa rồi đi học đây." Nói rồi Hoàng lại lấy bộ đồng phục mẹ đã xếp và chạy lên lầu. Không dám bước vào phòng vì biết có Dương trong đó, nên Hoàng đi thẳng vào phòng tắm.

Tắm rửa sạch sẽ, Hoàng mặc đồng phục vào, chỉnh lại tóc tai và bước ra ngoài. Có lẽ Dương đã nghe được tiếng nên khi mở cửa đã thấy Dương đứng chờ sẵn. Cảnh tượng này có chút quen thuộc.

"Hoàng vừa ở đâu về đó?" Dương hỏi.

"Không liên quan tới em." Hoàng đi ngang qua Dương và vào phòng lấy tập vở và ba lô. Mở ba lô ra kiểm tra, điện thoại vẫn nằm trong đó. "Hoàng không sợ em nói cho bác nghe à?"

"Nói ra em có lợi gì?" Hoàng hỏi, mặt lạnh.

"Hmmm," Dương suy nghĩ, "Tuy là không có lợi gì, nhưng ít ra cũng có cái để lấy ra uy hiếp."

[Hyunlix] Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ - Ngày Tháng Kỷ Niệm Của Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ