Warning: Để đọc chap này các bạn cần có một tư tưởng thoải mái. Những việc gì cần đến sẽ đến.
-
Khi Phúc đến được sân bay cũng đã quá 9 giờ. Trả xong tiền cước taxi, Phúc nhanh chóng chạy vào trong. Nhìn lên bảng điện tử, chuyến bay của Hoàng đã đáp đúng giờ. Thấy mình đã trễ, Phúc hy vọng Hoàng vẫn còn chưa rời đi và vẫn còn quanh quẩn ở sân bay. Phúc chạy khắp nơi, đưa mắt tìm bóng dáng quen thuộc ấy trong dòng người đông đúc. Người thì nói lời chào đón, người thì nói lời tạm biệt. Sân bay quả là nơi hội tụ nhiều cảm xúc.
Khi máy bay vừa đáp xuống, Hoàng lập tức rời sân bay nhanh nhất có thể. Điểm đến đầu tiên của Hoàng là tiệm bánh nơi Phúc làm việc, vì đó là nơi duy nhất Hoàng biết được sẽ tìm thấy Phúc. Vì chỉ mang theo cái ba lô đeo trên người, Hoàng không phải mất thời gian lấy hành lý mà chạy thẳng ra bắt taxi đi ngay kẻo qua giờ đóng cửa.
Tìm kiếm một thời gian mà không thấy, Phúc nghĩ chắc Hoàng đã rời khỏi sân bay. Lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng cuộc gọi đầu tiên sau hơn nửa năm, nhưng lại nhận được câu "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." Có phải khi xuống sân bay vì gấp quá mà Hoàng đã quên bật điện thoại lên không? Phúc cố nghĩ đến một nơi mà Hoàng có thể đến, và rồi chỉ nghĩ ra được cửa tiệm nơi mình làm. Hy vọng suy đoán của Phúc là đúng.
Xe dừng trước cửa hàng, Hoàng liền vội vã chạy xuống xe vì thấy nhân viên đã bắt đầu dọn dẹp để đóng cửa. Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ. Thấy một nhân viên nữ đang đứng ngoài lau cửa kính, Hoàng chạy lại hỏi thăm.
"Xin lỗi, cho mình hỏi hôm nay có Phúc ở đây không?"
Bạn nữ lắc đầu. "Hôm nay Phúc nghỉ làm, mình làm thay ca của cậu ấy."
"À...vậy hả. Cảm ơn bạn." Hoàng buồn rầu nói. "Vậy bạn có biết nơi ở của Phúc không?"
Bạn nữ hơi e dè với câu hỏi của Hoàng. "Bạn là ai thế? Tìm cậu ấy có việc gì?"
Lúc này, ngoài trời bỗng đổ cơn mưa.
"Mình là bạn của Phúc, từ Sài Gòn ra tìm Phúc. Nếu bạn biết địa chỉ, có thể cho mình biết được không?"
"Gì đấy?" Giọng của một người con gái hỏi. Hoàng nhìn qua, và nhận ra rằng người này chính là người con gái hôm đó. Đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực trong lòng.
"Tôi đến tìm Phúc." Hoàng nói, mặt ngẩng lên cao. Chị ta chợt cười.
"Tôi biết cậu. Nghe danh không bằng nói chuyện tận mặt." Chị ta đưa tay để bắt tay với Hoàng. Miễn cưỡng, Hoàng đưa tay bắt lại.
"Không ngờ cậu thật sự quay lại. Giỏi lắm. Muốn tìm Phúc phải không? Tôi cho cậu địa chỉ." Chị ta quay đi tìm tờ giấy và cây viết. "Phải nói là cậu có bản lĩnh." Chị ta cặm cụi ghi vài dòng xuống tờ giấy trắng vừa xé ra từ tập.
"Đây, của cậu. Chạy đi tìm mau."
Hoàng vẫn chưa hiểu việc gì đang xảy ra, vì sao anh ta lại tốt với Hoàng như vậy. Nhưng Hoàng cũng biết ơn vì chị ta đã cho Hoàng một đầu mối quan trọng. "Cảm ơn." Hoàng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ - Ngày Tháng Kỷ Niệm Của Chúng Ta
Roman d'amour[Hyunlix Version] Câu chuyện không có thật, mọi sự giống nhau chỉ là trùng hợp