Chapter 27. Đấu tranh hay từ bỏ

6 3 0
                                    

Buổi trưa tại Mũi Né rất thoáng mát. Các bạn hầu hết đã ra ăn trưa. Một số bạn không ăn mà ra luôn biển tắm. Gió biển lồng lộng làm Phúc cảm thấy rất dễ chịu.

Hay là vì Phúc đang ngồi ăn cùng bàn với Hoàng, Phúc cũng không biết nữa.

Nhi gọi cho mình một dĩa mì xào hải sản, trong khi Hoàng thì gọi cơm chiên xào thịt bò. Thành muốn ăn gì có nước nên gọi bánh canh cua. Phúc chỉ cặm cụi ăn, còn Thành thì vừa ăn vừa tán gẫu về mọi thứ. Thành hỏi thì Hoàng trả lời. Lâu lâu Thành cũng hỏi Phúc, Phúc chỉ gật đầu hay lắc đầu rồi ráng ăn cho nhanh. Ăn được một nửa dĩa mì, Phúc lấy cớ là mệt nên muốn về nghỉ ngơi chút.

Thật ra chẳng qua Phúc không thể ở gần Hoàng quá lâu, vì như vậy khiến Phúc muốn làm rất nhiều thứ. Trở về phòng, Phúc chỉnh báo thức trên điện thoại, chọn đại một cái giường rồi lên nằm chợp mắt tí, những chuyện khác dậy rồi tính sau. Chưa được bao lâu thì Nhi nghe tiếng cọc cạch ngoài cửa. Chẳng lẽ Hoàng và Thành đã về nhanh vậy? Phúc nhắm tịt mắt, giả vờ như đã ngủ.

Thành lên tiếng nói với Hoàng, "Tao tạo điều kiện cho mày rồi đó. Được hay không là còn đợi ở mày thôi."

"Mày còn nói nữa." Hoàng nói nhỏ, nhưng Phúc cũng có thể nghe được. "Mày rủ Phúc cùng phòng hồi nào sao tao không biết?"

"Vậy mới bất ngờ."

"Còn vụ ngủ quậy của mày là sao? Đó giờ sao tao chưa từng nghe vụ ngủ quậy? Ngủ quậy là ngủ sao?"

Hoàng nói đến đây làm Phúc phải mím chặt môi để không phá lên cười.

"Lạy mày Hoàng à, ngủ quậy là tao sẽ đá mày xuống giường. Tao nói rồi, muốn ngủ ngon ngủ yên thì chừa tao một giường, còn muốn ngủ trong phập phồng lo sợ thì cứ việc ngủ với tao."

Thành làm gì đó Phúc không biết nhưng Phúc nghe tiếng kéo khoá. "Không nói với mày nữa, tao đi thay đồ đi tắm biển. Mày muốn ở đây nhìn người ta ngủ hay ra ngoài chơi thì tùy mày." Phúc có thể nghe tiếng Thành mở cửa bước vào nhà vệ sinh thay đồ rồi lại bước ra. Phúc không biết Hoàng sẽ đi hay ở lại. Nếu ở lại thì nguy, nếu mà ở lại thì làm sao Phúc ngủ cho được.

Rồi Phúc nghe Hoàng nói, "Tao đi với mày."

Phúc thở phào nhẹ nhõm.

Chợp mắt được khoảng 45 phút thì chuông báo thức vang lên. Phúc đi rửa mặt rồi thay đồ cho hợp với không khí biển. Quần ngắn, áo sơ mi không đóng cúc. Nhìn vào gương thấy hài lòng, Phúc làm bước cuối là thoa thêm kem chống nắng để khỏi bị cháy da.

Ra ngoài thấy mọi người cũng tập họp lại khu vực chơi trò chơi khá đông. Phúc đưa mắt nhìn qua lại tìm một người, nhưng nghe được tiếng ai đó gọi mình sau lưng.

"Phúc?"

Xoay lại nhìn theo tiếng gọi thì thấy Trang đang chạy đến. Trang của đêm dạ tiệc hôm đó.

"Chào bạn." Phúc mở lời.

"Từ hôm đó đến giờ mới có dịp gặp lại. Sao khó để gặp bạn vậy, ai là quản lý của bạn để mình hỏi xin cái hẹn nào." Trang chọc. "Bạn thấy mình cũng bận rộn còn gì."

[Hyunlix] Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ - Ngày Tháng Kỷ Niệm Của Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ