Có vài tiếng động phát ra từ đâu đó làm Hoàng tỉnh giấc.
Mở mắt ra nhìn bên cạnh mình, Phúc vẫn nằm ngủ say. An tâm, Hoàng ôm Phúc nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng vừa nhắm mắt, lại nghe tiếng gì đó, âm thanh như là tiếng chụp hình phát ra từ điện thoại.
Dụi mắt, Hoàng nhìn bao quát thì liền phát hiện Dương đang cầm điện thoại và chụp hình hai người. Hoàng nhanh chóng bật dậy, chạy lại chỗ Dương định giật lấy điện thoại nhưng không thành.
"Em làm gì vậy?" Hoàng hỏi nhỏ, không muốn đánh thức Phúc.
"Thấy hai người tình thương mến thương quá nên chụp lại để dành." Dương vừa nói vừa xem lại chiến lợi phẩm mình chụp được trong điện thoại.
"Nói thật đi, em về đây có ý đồ gì?"
"Em nói em muốn hàn gắn với Hoàng, Hoàng có tin không?"
"Chúng ta đã chia tay lâu rồi. Tôi không còn tình cảm với em nữa." Hoàng nói dứt khoát.
"Chưa thử sao biết?" Dương để hai tay lên vai Hoàng, muốn tiến tới. Hoàng gạt tay Dương bỏ xuống.
"Tôi rất nghiêm túc với Phúc. Xin em đừng hành động lung tung."
Không bỏ cuộc, Dương cười rồi nói, "Dù sao cũng còn hai tuần nữa, Hoàng đâu thể đoán trước được điều gì." Nói xong, Dương bỏ ra ngoài.
Hoàng quay lại chỗ ngủ xem tình hình của Phúc. Phúc vẫn còn đang ngủ say sưa. Hai tay ôm lấy cái mền như thay thế cho Hoàng, trông rất đáng yêu. Hoàng mở rèm cửa ban công cho sáng hơn, quay lại thì thấy nét mặt Phúc có chút thay đổi. Hai mày đang chau lại, còn mí mắt thì liên tục chớp nháy. Lo lắng, Hoàng vuốt nhẹ má Phúc, nhưng khi thấy tình hình không khá hơn Hoàng liền giục Phúc dậy. Vài giây sau Phúc giật mình mở to mắt, thở hổn hển.
"Lại mơ nữa hả?" Hoàng hỏi.
Phúc gật đầu. "Lại thấy đứa nhỏ đó, khung cảnh đó. Thấy cả bố mẹ."
"Chết rồi." Nhắc đến bố mẹ mới nhớ. Phúc với lấy cái điện thoại để trên tủ đầu giường để bật nguồn lên, quên mất rằng hôm qua đã tắt nguồn. Bố mẹ chắc chắn sẽ giận lắm. Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ rưỡi, Phúc vội đứng dậy xếp gọn lại mền gối với sự giúp đỡ của Hoàng và chạy về nhà.
Cô Hiền có vẻ đang ngóng Phúc vì vừa thấy Phúc trước nhà cô đã mở cửa chạy ra.
"Trời ơi, con đi đâu mà gọi hoài không được." Cô Hiền trách.
"Bố mẹ con sao rồi ạ?" Phúc hỏi thăm tình hình. Cô Hiền chỉ biết lắc đầu. Lúc đó, Phúc biết mình đã gặp rắc rối to.
Đi vào nhà mà tim đập thình thịch. Vừa vào đến phòng khách đã thấy Mai ngồi sẵn ở đó thì xác định sẽ không yên với bố mẹ. Không biết từ nãy giờ Mai đã nói những gì. Phúc tiến lại gần, đứng sau lưng bộ ghế bố mẹ đang ngồi. Mai đã nhìn thấy Phúc, nhưng bố mẹ thì chưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ - Ngày Tháng Kỷ Niệm Của Chúng Ta
Romance[Hyunlix Version] Câu chuyện không có thật, mọi sự giống nhau chỉ là trùng hợp