Chiếc xe chạy đi rồi nhưng Phúc vẫn không ngừng nở nụ cười. So với lần trước, thì lần này lại là một kết thúc tốt đẹp. Phúc không cần phải diễn kịch, không cần phải chạy vào tìm chỗ khóc một mình nữa. Đúng là sau cơn mưa, trời lại sáng.
Cả ngày hôm đó, tinh thần của Phúc vui đến mức ai cũng có thể nhận ra được. Khi chị Linh vừa đến và thấy Phúc tươi hơn hoa, chị không cần đoán mà cũng biết được chuyện gì. Phúc phải cảm ơn chị Linh và cả chị Ngọc nhiều lắm. Trong suốt thời gian qua, nếu không có hai chị luôn dành cho Phúc những lời khuyên bổ ích, luôn làm bạn với Phúc thì có lẽ cuộc sống ở đây sẽ rất cô đơn. Sau này dọn về Sài Gòn thì điều Phúc nhớ nhất về Hà Nội sẽ là hai chị và tiệm bánh này.
Phúc nhận được cuộc gọi của Hoàng ngay khi Hoàng vừa ra khỏi sân bay. Cả hai chẳng nói gì nhiều, chỉ vài từ rồi tắt máy. Có lẽ vì ngày hôm qua, những gì cần nói đã nói hết rồi. Bây giờ chỉ cần nghe được giọng, biết được nếu khi cần thì sẽ có nhau, như vậy là đủ thấy hạnh phúc.
Mỗi sáng Phúc đều nhận được tin nhắn chào buổi sáng và mỗi tối sẽ có cuộc gọi chúc ngủ ngon. Không cần dài dòng, không cần phải nói miên man. Chỉ hai câu "Yêu em. Thương em." của Hoàng mỗi ngày đã đủ cho Phúc năng lượng.
Hình đi Châu Âu của bố mẹ được gửi đều đặn đến hộp thư của Phúc mỗi ngày. Phúc thấy mẹ đã có da thịt hơn trước, sắc mặt cũng đã tươi hơn. Phúc vẫn chưa nói gì với bố mẹ về việc đã trở lại với Hoàng và ý định dọn về Sài Gòn của mình. Phúc muốn khi bố mẹ về sẽ tận mặt thông báo, vì những việc quan trọng như việc này thì nói chuyện trước mặt bố mẹ sẽ tốt hơn.
Thời tiết Hà Nội vào giữa tháng Mười đã bắt đầu khá mát. Tuy là hầu như ngày nào cũng mưa nhưng thời gian này những cơn mưa không còn làm Phúc thấy buồn nữa. Mỗi chiều đi học về, nếu có thời gian rảnh thì Phúc sẽ tranh thủ đi dạo quanh Hà Nội rồi mới ghé tiệm bánh, tranh thủ ghi nhớ nơi này trước khi rời đi. Phúc cầm máy ảnh và chụp lại Hà Nội trong những ngày Thu tháng Mười. Lá cây đã dần chuyển sắc từ xanh sang vàng đỏ, rơi ngập khắp phố phường như tô điểm cho Hà Nội thêm đẹp. Phúc biết nhất định sẽ có dịp trở lại, nhưng dù sao cũng có chút gì đó quyến luyến.
Tháng Mười cũng đã là một năm kể từ ngày Phúc gặp lại Hoàng. Nói gặp lại bởi vì câu chuyện của hai người đã bắt đầu từ cái ngày định mệnh của mười bốn năm trước. Nhưng lúc ấy cả hai còn quá nhỏ, và cũng còn quá sớm để biết được người còn lại sẽ là một người rất quan trọng trong cuộc sống của mình sau này. Cái duyên nó đến thật lạ, và nếu mình không biết nắm giữ, thì nó cũng sẽ đi mà không ngoảnh mặt lại nhìn. Phúc cũng đã suýt nữa đánh mất, nhưng cũng may, người thương vẫn chưa buông.
Từ lúc bố mẹ đăng tin cho thuê căn nhà bên cạnh mà bố mẹ xây cho Phúc từ trước, Phúc đã rất tò mò muốn biết ai, gia đình nào sẽ vào thuê và ở cạnh nhà mình. Lúc đó Nhi đã từng hy vọng, nếu như gia đình này có trẻ con thì tốt biết mấy, vì có trẻ con sẽ có tiếng cười, thứ mà nơi này rất khan hiếm. Khi biết được gia đình thuê nhà có một người con trạc tuổi Phúc, thì có chút hụt hẫng nhưng cũng không đến nỗi thất vọng. Ai ngờ đâu lần đầu gặp mặt lúc dọn đến, Hoàng lại lạnh nhạt và không muốn nói chuyện. Nghĩ lại mà thấy buồn cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ - Ngày Tháng Kỷ Niệm Của Chúng Ta
Lãng mạn[Hyunlix Version] Câu chuyện không có thật, mọi sự giống nhau chỉ là trùng hợp