Tối đó, Hoàng nán lại công viên một khoảng thời gian rồi mới trở về nhà. Bữa tối ăn được một chén cơm rồi cũng lẳng lặng bước lên lầu. Hoàng quyết định vào bồn tắm ngâm mình. Đã lâu rồi không tìm đến nó để giải toả căng thẳng.
Ngâm mình trong làn nước ấm, Hoàng nghĩ về những chuyện hồi chiều. Hoàng vẫn không thể tin được cậu bé năm ấy lại là Phúc. Hoàng nhớ sau hôm đó, cứ mỗi cuối tuần Hoàng đến công viên chơi, Hoàng lại đưa mắt tìm cậu bé ấy nhưng rồi một tuần, hai tuần, một tháng đều không có kết quả. Lúc đó Hoàng nghĩ mình sẽ không có cơ hội tìm gặp người bạn đó nữa rồi.
Nhưng đâu ngờ trái đất lại tròn đến vậy.
Không những tròn mà lại còn nhẫn tâm.
Hôm đầu tiên Hoàng gặp lại Phúc, cũng là hôm Hoàng ngâm mình trong bồn tắm thế này. Nghĩ lại hôm đó làm Hoàng mỉm cười nhẹ. Tình huống đó oái ăm thật. Nếu cho thời gian quay lại, hôm đó chắc Hoàng sẽ không thô lỗ như thế. Nếu cho thời gian quay lại...Hoàng nghĩ chắc chắn sẽ có nhiều điều Hoàng muốn thay đổi.
Ngâm mình cho đến khi nước trở lạnh, Hoàng bước ra thay đồ sạch sẽ và đi về phòng. Hoàng tắt đèn phòng để cho cây đèn của Phúc tặng được sáng lên trong bóng tối. Đặt lưng xuống nệm rồi bần thần ngắm nhìn nó trong một khoảng thời gian dài như cố tìm câu trả lời cho hàng vạn câu hỏi. Có lúc Hoàng cầm điện thoại lên, viết ba từ em ngủ ngon, muốn bấm gửi nhưng thay vào đó lại bấm nút xoá. Đang có tâm trạng nên Hoàng vớ lấy quyển sách ra đọc trong ánh đèn tối, nhưng đọc được vài dòng lại phân tâm không đọc được. Thế là lại cầm điện thoại lên, nhưng lần này chỉ vào kho hình ảnh và xem hình chứ cũng không dám nhắn tin chúc Phúc ngủ ngon.
Thất tình rồi mới thấy đêm thật dài.
Sáng hôm sau Hoàng dậy rất sớm do không ngủ được. Như thường lệ, Hoàng vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thay đồng phục và xuống vườn đợi Phúc ra rồi đi cùng. Đứng được một hồi mới chợt nhớ, đã chia tay rồi sao còn đợi đi cùng? Tuy Phúc không nói gì về việc này nhưng Hoàng cũng hiểu chuyện. Nhìn đồng hồ thấy còn sớm, Hoàng đi bộ đến trường xem như là tập thể dục buổi sáng trở lại. Hoàng ghé ngang hàng xôi mua một hộp xôi lá cẩm. Đã lâu rồi không ăn. Bà bán xôi thấy Hoàng cũng mừng, còn tặng cho Hoàng thêm một nắm xôi vò. Sao người Sài Gòn có lúc lại dễ thương đến thế?
Vào lớp, Hoàng thấy chỉ mới có bạn bạn khác, ai cũng đang cắm mặt vào điện thoại, người thì rất chú tâm, còn người thì vừa bấm vừa cười, như đang nói chuyện với người yêu. Hoàng đi lại bàn mở hộp xôi ra ăn, vừa ăn vừa nhìn ra cửa. Chưa đầy 10 phút sau thì Hoàng thấy dáng người quen thuộc bước vào. Hoàng lập tức cúi xuống, chăm chú ăn, và giả vờ không thấy. Thật lạ, vì sao khi hai người chia tay lại không thể trở thành bạn bè? Hoàng chỉ nghĩ ra hai lý do. Một là vì họ hận nhau đến mức người kia thở thôi cũng cảm thấy ghét nói chi nhìn thấy mặt. Hai là vì còn yêu sâu đậm cho nên nhìn mặt nhau sẽ gợi lên nhiều nỗi đau.
Hoàng đang trải qua trường hợp thứ hai.
Thở dài, Hoàng ráng ăn hết hộp xôi. Đột nhiên mùi vị nó đã trở nên rất nhạt nhẽo. Suốt buổi học hôm đó, cứ như hôm đầu tiên, cả hai xem như chẳng có sự hiện diện của người còn lại trong lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ - Ngày Tháng Kỷ Niệm Của Chúng Ta
Romance[Hyunlix Version] Câu chuyện không có thật, mọi sự giống nhau chỉ là trùng hợp