Chapter 5. Loạn nhịp

24 5 2
                                    

Vào một buổi tối tháng Mười, mẹ Hoàng gọi Phúc qua nhà chơi để dùng thử món chè chuối mẹ Hoàng vừa nấu. Hương nước cốt dừa và chuối thơm nức bay phảng phất khắp nhà. Quả thật, mẹ Hoàng rất có tài nấu nướng.

Hoàng và Phúc mỗi người cầm một chén chè lại ghế ngồi và bật TV lên xem. Khi bật lên là vừa ngay lúc phóng sự đang nói về lễ hội hoá trang mà giới trẻ thường gọi là Halloween. Hoàng chợt nhớ khu phố mình đang ở cũng sẽ tổ chức Halloween cho các gia đình trong khu nhà. Mẹ đã dặn là gia đình sẽ tham gia cho vui. Khi còn ở nước ngoài, năm nào cũng vậy, mẹ và bà đều bắt Hoàng tham gia, tuy rằng sau khi lấy được kẹo về thì mẹ cũng không cho ăn.

Hoàng xắn một miếng chuối đưa vào miệng. Nó mềm và không quá ngọt, không khiến người ăn bị gắt cổ. Nhìn qua Phúc, Hoàng thấy Phúc hình như cũng có ý nghĩ như mình.

"Ngon quá bác ạ. Ngon hơn cả mấy tiệm chè nổi tiếng." Phúc lên tiếng trầm trồ về chén chè đang ăn. Hoàng nhìn thấy một chút nước cốt dừa còn dính trên môi Phúc.

"Trời ơi, con lúc nào nói chuyện cũng ngọt hết." Mẹ Hoàng nói cảm kích.

"Không, cháu nói thật ạ." Phúc cười và tiếp tục thưởng thức chén chè.

"À...Phúc?" Hoàng gọi. "Phúc bị dính...trên môi kìa." Hoàng cố gắng giải thích.

"Oh" Phúc có vẻ bất ngờ, nhưng rồi khúc khích cười, "Trời ạ, Hoàng vừa thấy một cảnh chỉ trên phim Hàn Quốc mới có phải không? Em không cố tình đâu nhé."

"Hoàng cũng thắc mắc là có cố tình hay không" Hoàng cười. "Để Hoàng giúp Phúc."

Hoàng đặt chén chè xuống bàn, với lấy hộp giấy cạnh đó, và khi Phúc chưa kịp nói gì, Hoàng đã một tay giữ lấy mặt Phúc, tay còn lại rút tờ giấy ra và chậm lên môi Phúc.

"Chà, một đôi uyên ương." Giọng chị Phương bất ngờ vang lên.

Giật mình, Hoàng vội buông Phúc ra.

"Chị Phương, tới rồi hả?" Hoàng bối rối nói như muốn đổi chủ đề. Chị Phương đưa Hoàng một cái nhìn đầy hiểu biết. Hoàng nhìn qua Phúc thì thấy Phúc đang liếm môi. Hoàng liền nhìn qua phía chị Phương thì thấy chị Phương vẫn còn đang nhìn mình. Mặt Hoàng nóng bừng lên vì ngượng.

"Mẹ nấu chè và Phúc ăn bị...và—"

"Biết rồi," chị Phương cắt lời Hoàng. "Hồi nãy bác có gọi chị. Giờ chị đi lấy một chén đây." Chị Phương đi ngang qua chỗ Hoàng ngồi và vỗ nhẹ lên vai Hoàng.

Phúc cười vì thấy Hoàng thật ngây ngô, còn Hoàng thì không hiểu vì sao mình lại run đến thế. Hoàng thú thật với chính mình là trong vài giây ngắn ngủi đó, đã có một ý định loé lên trong đầu Hoàng. Nếu chị Phương không đến đúng lúc, chắc Hoàng cũng đã muốn thực hiện nó.

Khi Phúc chuẩn bị về, mẹ Hoàng nhất quyết gói lại hai hộp chè chuối để biếu cho ba mẹ Phúc, mặc cho Phúc có giải thích rằng ba mẹ mình ít khi ở nhà. Hôm đó, Hoàng xin mẹ về phòng ngủ, thay vì đưa Phúc về. Hoàng nghĩ sau việc tự nhiên cái ý định ấy hiện lên trong đầu, Hoàng không nên ở một mình với Phúc nữa. Vào phòng nằm một thời gian nhưng không thể chìm vào giấc ngủ. Lăn tới lăn lui trên giường, Hoàng ngẫm nghĩ về việc hồi nãy. Hoàng đã muốn chạm vào môi Phúc ngay lúc đó. Có phải điều đó có nghĩa là Hoàng đã thích Phúc hay không? Chị Phương có thể nào nhận ra không? Bộ nó rõ ràng đến thế à?

[Hyunlix] Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ - Ngày Tháng Kỷ Niệm Của Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ