Chương 7

279 28 4
                                    

Chương 7: Khó nói

Ngày 25 tháng Chạp, Trần Tinh nhận được điện thoại của Vu Như, Vu Như muốn cô về nhà vào ngày mai.

Trần Tinh hỏi có việc gì.

Vu Như khó chịu nói: "Nghỉ lâu lắm rồi mà con cứ ru rú ở trường là sao hả? Không biết về dọn nhà à? Cuối năm rồi, không có người dọn nhà đây này."

Thật ra Trần Tinh đang ru rú ở ký túc xá, chỉ là Vu Như quen mồm nói ở trường mà thôi.

Trần Tinh không muốn nghe những lời càu nhàu không hồi kết của mẹ nên vội nói: "Con biết rồi, lát nữa con sẽ về."

Vu Như nói: "Thôi đợi con về thì cũng dọn xong rồi. Mẹ đang mua đồ trong chợ Bách Hối, nhiều đồ quá không xách được, con qua xách giúp mẹ đi."

Trần Tinh không nghĩ gì nhiều liền nhanh chóng đồng ý, cô hỏi địa chỉ cụ thể sau đó thay đồ rồi ra ngoài. Sợ Vu Như đợi lâu sẽ lại càu nhàu, nên đã gọi taxi đi cho nhanh.

Tới cổng chợ nơi Vu Như chỉ định, Trần Tinh không thấy mẹ đâu, cô đi một vòng quanh quảng trường đài phun nước trước mặt để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy Vu Như, thế là chỉ đành gọi điện thoại: "Mẹ đang ở đâu thế?"

"Con đến rồi à? Đi vào trong, bên trong có một quán cafe, tên là Võng Lai gì đó."

Trần Tinh tìm tới quán cafe: "Cafe Võng Lai à mẹ?" Cô đang suy nghĩ tại sao mẹ mình lại tới đây, lại nghe Vu Như nói sự thật: "Con nhìn thấy cậu trai mặc sơ mi caro, đeo kính, trắng trắng chưa?"

Trần Tinh: "..."

Trần Tinh nhanh chóng hiểu ra. Nào chỉ là nhìn thấy, mà cô đã từng gặp người đàn ông này ở trường học, cũng là đồng nghiệp của cô, có lẽ đối phương tên là Tống Hạo.

Vu Như nói: "Mẹ nghe ngóng rồi, cậu ấy 28 tuổi, giáo viên trường con đấy, dạy Lịch sử. Cậu ấy có một anh trai và một em gái, gia đình còn có một ngôi nhà, bố mẹ ở tầng một, tầng còn lại chia cho các con, điều kiện kinh tế khá lắm. Mà cậy ấy cũng gọn gàng sạch sẽ, lại là đồng nghiệp của con, chắc chắn hai đứa có nhiều chủ đề nói chuyện với nhau."

Trần Tinh vừa bất lực vừa buồn cười.

Vu Như dốc hết tâm tư tìm hiểu từ gia đình, nghề nghiệp đến ngoại hình của Tống Hạo, lại nói một cách hợp tình hợp lý đến vậy, còn lừa cả cô đến đây, hiện tại cô có muốn từ chối cũng không còn cơ hội.

Trần Tinh hít thật sâu, nuốt hết buồn phiền vào lòng, bày ra nụ cười gượng gạo nhưng không thất lễ với người đồng nghiệp đang vẫy tay với mình.

Cô dồn hơi xuống bụng, chậm rãi bước tới. Lúc ngồi xuống, cô còn mừng thầm vì hôm nay bản thân ăn mặc tuỳ tiện, đầu tóc hai ngày chưa gội lại không trang điểm.

Hai người cũng coi như người quen, sau chào hỏi liền hàn huyên mấy câu về tình hình trường học.

Tống Hạo cũng rất biết quan sát tình hình, nói bản thân cũng bị mẹ ép đi xem mắt, khi hỏi đối tượng xem mắt được biết là Trần Tinh nên mới đồng ý đến đây.

Tống Hạo cười nói: "Nhờ cô Trần giúp tôi nhé, chúng ta nói chuyện đủ nửa tiếng, về nhà cũng có chuyện để báo cáo với phụ huynh."

Đêm không saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ